Với Từ Thức - Trịnh Ngọc Dự
Ngày xuân tôi đi tìm cửa Thần Phù
tìm cửa động in dấu chân Từ Thức
Động Bích Đào?
Động Bích Đào?
Ngước nhìn Thiết Sơn chót vót
Sương giăng trên lá non tơ
Tiếng sóng rì rào như mơ như thực
Gót chân Giáng Hương như đợi như chờ...
Bãi nổi đưa biển xa tít tắp
Thần Phù, núi sau lưng
Nào ai khéo tu, nào ai vụng... (*)
Trăm năm biển ái đã thành bờ.
Cửa khép lại rồi, im ỉm đá
Cõi Tiên mây khói khuất trong sương
Một năm chốn Bồng Lai,
tám mươi năm trần thế!
Chàng về đây theo nỗi nhớ cánh cò
về đây với muối mặn đồng xa
giếng nước, mảnh vườn tre trúc...
Tóc em chàng đã bạc
Mẹ cha khuất núi tự bao giờ
Từ Thức ơi,
Dẫu quay lại cửa đá im ỉm đóng!
Tôi tìm vườn mẫu đơn
nơi Giáng Hương lỡ tay làm gẫy nhành hoa
nơi chàng cởi áo gấm mà chuộc người đẹp
sao không ở lại cõi Tiên khi chàng đang chán quan
tìm thú ẩn dật?
Người đánh đổi nỗi nhớ giờ nơi đâu?
Ta không là quan,
chẳng nỗi nhớ nào làm ta xa người đẹp
Từ Thức ơi!
T.N.D
(*) Ca dao: Lênh đênh qua cửa Thần Phù
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm
Các tin liên quan