Nga Sơn
Em ở phương trời xa cách ấy
Phong thư hồ dễ nói thay lòng?
Yêu quê anh giữ niềm trông đợi
Sẽ có một ngày anh đến thăm.
Để thắp nén hương trên đất cổ
Ngồi nghe mẹ kể chuyện An Tiêm
Khoanh dưa đỏ thắm trao em đó
Nhắc về truyền thuyết một niềm tin.
Để hiểu người xưa đi mở cõi
Lênh đênh ai đến cửa Thần Phù (1)
Hãy về em nhé, về em nhé
Cho thuyền ta trẩy kịp mùa dưa.
Để biết cha ông mình đánh giặc
Lũy tre bùn đất dựng nên thành
Lật trang sử hào hùng giữ nước
Nghìn năm sau sáng mãi Ba Đình!
Anh muốn em về thăm đất cói
Nắng vàng rót mật xuống phù sa,
Có làng dệt chiếu tươi màu ngói,
Có tiếng go(2) đưa ấm mọi nhà.
Anh muốn em về thăm bãi mặn
Chỉ e em chẳng lội quen bùn
Chiếc dẫy(3) xoan vườn anh mới đóng
Lướt đưa em tới biển soi gương.
Ta dắt nhau về thăm đất mới
Chiếc cầu tre nhỏ đón ta qua,
Uống nước trái dừa thơm lứa bói
Rồi đào ao vượt thổ xây nhà...
Mau đến đây em, mùa lấn biển
Thăm rừng sú vẹt trải ven đê
Như dáng triệu người ôm giữ đất
Cho hôm nay anh đợi em về.
1988 - L.H
(1) Cao dao cổ: Lênh đênh qua cửa Thần Phù
Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm.
(2). Go: một dụng cụ dệt chiếu.
(3). Dẫy: Một dụng cụ dùng để đi lại trên phù sa non.
Các tin liên quan