Rau Máng
Kính tặng Chính Đại quê tôi
Không biết nơi nào như Chính Đại quê tôi
Bữa buồn vui thường thơm mùi rau máng…
Rau chẳng lên cây - vơi đầy kết tảng
Chịu chết khô - lòng máng đá tai mèo!
Người tìm rau bò sườn núi cheo leo
Hẽm đá lòng vung, lạnh lùng đáy bát…
Khô khát tháng ngày chờ mưa reo hạt
Rau xòe ra - hoa nước nở lưng trời!
Mềm mại xanh trong như sứa ngoài khơi
Người nhặt lên long lanh mọng nước
Và có thể ăn rau ngay được
Khô khát nắng hè, lòng nghe gọi mưa xuân!
Tôi cùng em lấy rau máng bao lần
Bước chân cứng, sải tay thêm mềm dẻo
Xa xót quê tôi lần hồi khôn khéo
Tìm cách nuôi mình bằng rêu đá đã
từ lâu!
Nga Điền, 1968 - M.N.U
Các tin liên quan