Bài thơ trong ngực áo
Sưởi tia nắng cuối cùng sót lại của mùa đông
Khuôn mặt già nhăn nheo chữ nghĩa
Không bảng, không bàn, không tiếng trẻ
Ông ngồi như chiếc gốc sần sùi!
Bao nhiêu năm không lên lớp giảng bài
Nhiều người đã quên ông là thầy giáo!
Ông đọc lại bài thơ trong ngực áo
Viết tặng người thầy hơn sáu mươi năm…
Thời gian chảy về từ cõi xa xăm
Trong da thịt tiếng thưa thầy thổn thức
Từng con chữ dội lên rung vòm ngực
Thầy mãi thiêng liêng từ ấy đến bây giờ.
Trái tim thầy chắp cánh những ước mơ
Nét chữ thầy dạy cuộc đời đứng thẳng
ánh mắt, nụ cười soi qua mưa nắng
Ngời sáng lung linh mặc giông bão trắng đầu.
Mặc đời đỏ đen, nhân cách chẳng nhuốm màu
Muối mặn, gừng cay bao nhiêu bồi lở
Mỗi con chữ nghe phập phồng hơi thở
Chảy âm thầm cuộn xiết một dòng sông…
Tôi, bậc học trò chút chít của đời ông
Chẳng thành đạt cũng qua bao trường lớp
Bị xoáy vào những nhoáng nhoàng tia chớp
Tiền bạc, công danh quăng quật lệch người!
Thơ phú làm ra rải đủ một góc trời
Và tên tuổi in dày trên mặt báo
Nhưng chẳng có bài thơ trong ngực áo
Ông giáo già sưởi nắng cuối mùa đông.
N.M.K
Các tin liên quan