Bài giảng sau chiến tranh
Kính tặng thầy Nguyễn Đình Sản
Sau chiến tranh anh ở chiến trường về
Một mắt giả và một hàm răng giả!
Trang sách mở qua một thời nghiệt ngã
Tiếng thưa thầy, giây phút lặng như mơ!
Anh tìm lại mình qua những trang thơ
Như đời cây tìm lại mình qua hạt
Đi hết nỗi đau nhận về câu hát,
Mất và còn? Đều ngọt quá đi thôi!
Giảng về nỗi đau của một đời người
Ngày đã hóa đêm che cho anh một nửa
Mùa xuân đến cho màu cây bớt đỏ
Chim về ca cho gió bớt cồn cào.
Cỏ làm da non trên miệng hố bom sâu
Anh trở về với bờ tre gốc lúa,
Những bếp tro đã hóa Thần giữ lửa
Những trái núi ngàn năm vẫn mang dáng trâu cày!
Anh trở về với xóm mạc đất đai
Còn một chút vấn cho măng, cho mấm
Anh trở về với nỗi niềm cô Tấm
Sống mấy cuộc đời chưa trọn một tình yêu!
Hiểu Thạch Sanh bị dối lừa mà đàn vẫn trong veo
Chàng Thủy Tinh vì say đắm tình yêu
Mà trở thành tội lỗi
Nàng Nai Ngọc trốn mình trong đá núi
Giữ đời thơm, thoát tục, cõi yên lành.
Anh nhìn vào ánh mắt đàn em
Như đất nước chưa một lần súng nổ!
Chữ đầu tiên như mầm cây tách vỏ
Anh bắt đầu bài giảng sau chiến tranh.
N.M.K
Các tin liên quan