Bảo tàng nhỏ - Vi Thùy Linh
Mỗi lần dọn dẹp chuyển nhà là một lần phải khóc
Nhiều sách báo tài liệu quá, đụng vào rất mất công
Lại không đủ lạnh lùng dứt khoát để loại bỏ, bán cân, nếu không xem
cẩn thận
Vui khi tìm thấy món đồ tưởng đã mất
Sợ khi gặp kỷ vật nhói đau
Cuộc giao tranh kéo dài 23 năm
Chữ nghĩa vô giá trong tinh thần, bọt bèo trong thực tại
Mỗi mét vuông đất giá trên trăm triệu
ở còn chật, lấy đâu ra phòng sách, phòng văn?!
Thế mà tôi
Lại cắt riêng một phòng trên cao
Làm thư viện chen chân, làm bảo tàng nhỏ hẹp
Sách hay mua, được tặng cứ tăng lên
Các con lớn dần, nhà càng chật thêm
Cũng chẳng có lúc nào sao chụp, lưu cho mình tác phẩm
Khóc ròng khi mở từng thùng sách mối xông, mốc ẩm
Tiếc mãi khi đã chở đi vứt xong những thùng carton đựng tháng năm lao lực
Mẹ nghĩ về các ý thơ khi ngồi giặt
Thơ là một giấc mơ dài
Con người thêm sức sống nhờ những giấc mơ
Giấc mơ thần kỳ nối liền, bất chấp sự chết
Mẹ sẽ cố gắng viết và giữ, để trao truyền cho con đấy!
Nhà giàu mấy cũng vẫn nghèo, nếu thiếu giá sách danh giá
Dẫu sách điện tử, công nghệ số phát triển đến đâu
Gia tài của các con vẫn hiện hữu bảo tàng mini
Diện tích khiêm nhường, tầm vóc không còi cọc
Nơi ấy, có một tầng sách mà Vi Thuỳ Linh là tác giả
Những trang đời không phân hủy giản đơn.
Mẹ kéo nhẹ tay con buông xuôi, vắt tay trên trán ngủ sẽ ưu tư vất vả
Chỉ đặt tay lên trán khi cần thử thân nhiệt, tập trung nghĩ ngợi
Thời đại nay đâu dễ ngủ, ngủ ngon, đâu được ngủ sâu
Đôi lúc trong lúc ngủ nghiến răng
Mẹ 39 tuổi, răng khôn đang mọc.
Cuối tháng 3-2019
V.T.L
Các tin liên quan