Chùm thơ của Đỗ Toàn Diện
Dấu chân thời gian
Từ ngàn xưa đầu trần chân đất
Tôi tìm tôi dĩ vãng luân hồi
Gùi nước lòng khe, hái gió đỉnh trời
Đánh thức đá cất lời huyền thoại.
Âm hưởng chiêng bằng căng nhịp thở
Ché rượu cần rung bếp lửa đêm say
Người người nối vòng xoang trong tay
Đêm vũ hội đất trời nghiêng ngả.
Cao Nguyên thức ru hồn quanh đống lửa
Dìu ta vào thế giới hồng hoang
Đâu rồi dấu chân Đăm Săn
Du canh, du cư qua bao vùng đất đỏ.
Khoét ống lồ ô để nghe hồn của gió
Dấu chân trần hóa thạch thời gian
Là nhân chứng khắc trên đại ngàn
Ghi dấu ấn của muôn đời truyền lại.
Để gió hồng hoang vẫn thì thầm kể mãi
Dấu chân trần...
Ký ức ngày hạ
Cơn gió nồm thổi dọc khúc sông trôi
Xua cái nóng đốt lòng ngày hạ
Cha tôi xuôi bè đỗ bờ bến lạ
Trai gái làng vất vả quẩy phù sa.
Dòng sông quê cứ miệt mài hối hả
Chở ước mơ qua những thác ghềnh
Con thuyền giấy bập bềnh theo sóng
Khi mỗi mùa nước nổi lại lênh đênh.
Và tôi lớn tuổi thơ thành cổ tích
Men theo bờ ký ức đầy vơi
Cái tuổi thơ thả gió đội trời
Để trâu mất bị đòn roi... vẫn chứng nào tật ấy!
Sao mà yêu cái tuổi thơ đến vậy
ấm áp trong tôi kỷ niệm đong đầy.
Đ.T.D
Các tin liên quan