Chùm thơ của Nhụy Nguyên
Vu lan
Mấy mươi năm theo dòng chữ tha phương
Con nào viết được bài thơ về mẹ
Ba đi thật xa...
Mà mảnh vườn xưa nắng cứ trong ngần.
Ba, tóc con điểm bạc rồi
Gần nửa đời cầu học làm khôn
Vẫn chưa lớn hơn một ngày của mẹ
Đôi khi nhìn hư vô chợt thấy
Nghìn xưa sau mây vẫn trắng quanh đầu.
Hôm nay trong ngôi nhà còn vương tiếng mọt nghiền thớ gỗ
Con đứng trước gian thờ có ảnh ba cười hiền mãi mãi
Mẹ cũng đứng phía sau như vậy
Lặng yên nghe nhang khói trở mình.
Mẹ ơi, mùa Vu Lan lại về
Nghĩa của bông hồng bây giờ con mới hiểu
Rồi một ngày nếu không còn mẹ
Anh em chúng con về ngồi với nắng sao đang?
Ba ơi, nếu một ngày chúng con không còn mẹ
Mây trắng chưa hề tin phận mồ côi
Rồi mai kia không còn mẹ nữa
Rêu đã xanh trên mộ tuổi con rồi...
Đau vào cơn mộng
Này em hãy ngước nhìn bầu trời xanh và niềm bao dung của biển
Nhưng sóng nghìn năm chưa hiểu thấu lòng người
Có những u mê loang vào nắng gió
Vết thương trên bản đồ làm rỉ máu thời gian.
Lời anh nói đây là một phần di chúc nghe em
Anh không viết bài thơ để rồi đốt đi khiến lửa đời ô uế
Ai sinh ra đều cũng hư vô ăn mòn số phận
Xin vẫn là của quê hương như hoa cỏ bời bời.
Có muôn vàn cách yêu đất nước em ơi
Kể cả sự lặng im nguyện cầu cho hận thù hóa giải
Giờ trong nỗi khát khao hòa bình anh thấy trái tim này nghẹn xiết
Vẫn mong chắn được mũi nhọn dã tâm phóng về phía tổ quốc mình.
N.N
Các tin liên quan