Giữa phố người đông - Hoàng Thăng Ngói
Ta nhặt được nhau trong bộn bề mảnh vỡ cuộc đời
Rồi mỗi ngày soi chiếu lên thinh không ánh sáng
Ta ngộ ra ở mỗi cạnh vỡ sắc lẹm kia lóe sáng
Ta soi vào mắt nhau tìm đồng cảm loài người.
Ta không thể nhặt lại được những giọt lệ rơi
Ta không thu lại được những ngôn từ vô thức
Sự cố chấp giữa đời thường vụn vặt
Ta mệt nhoài nhập nhoạng chẳng đâu đâu.
Ta gom nhặt nhau từ mảnh đời hè phố
Để từng đêm trong ta tức tưởi người đàn bà góa
Để từng đêm trong ta ẩn ức kiếp người phận cỏ
Không cứu rỗi được nhau, chỉ an ủi, sẻ chia.
Ta thèm làm một lao công ngày đêm gom nhặt
Những hỷ, nộ, ái, ố, xoáy lộn tung trong số kiếp bụi mờ
Giữa phố đời là hằng hà mảnh vỡ
Ai quy hoạch cho ta một bãi thải đời người.
Ta hạnh phúc nhặt được nhau từ mảnh vỡ
Cõi dương gian này ta đắp đổi cho nhau
Và ngày ngày ta soi vào mảnh vỡ
Sẽ nhặt được gương mặt của chính mình trong phố người đông.
4-2019
H.T.N
Các tin liên quan