Họ và tên: Nguyễn Thanh Xuyết
Sinh ngày: 10 tháng 10 năm 1955
Quê quán: Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Cán bộ Quân đội nghỉ hưu; Thông tín viên (TTV) báo Quân đội nhân dân (1973)
Có thơ đăng trên Văn nghệ Giải phóng, Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội...
Quan điểm sáng tác: Thơ không phải là trò chơi con chữ mà là cảm xúc dồn nén trong lòng được truyền tải đến bạn đọc bằng ngôn ngữ thi ca.
Nỗi niềm 2
Em đừng lệ ướt tràn mi
Anh xin gánh hết những gì em đau
So dây lỡ chạm nốt sầu
Cung đàn lỗi nhịp về đâu hỡi mình.
Ước gì còn bóng trúc xinh
Để anh đến hát sân đình em nghe
Ước gì còn dạo ven đê
Để anh buộc lại lời thề ngày xưa.
Yêu thì bất chấp nắng mưa
Giận thì giũ hết cho vừa hờn ghen
Nắm vào còn ấm hơi em
Xòe ra đã thấy con thuyền trở lui.
Bây giờ góc bể chân trời
Chỉ mong em gặp được người hào hoa
Sông quê vẫn một con đò
Những khi vắng khách anh đo lòng thuyền.
Mình ơi
Trăm năm là mấy em ơi
Mình đi quá nửa cuộc người còn đâu
Rẽ ngôi bạc nửa mái đầu
Đồng tiền lúm má nhuốm màu thời gian.
Một đêm chồng vợ nồng nàn
Nghìn đêm thăm thẳm nước non đôi bờ
Nghìn đêm cửa vẫn khép hờ
Tiếng ru quặn thắt ước mơ bế bồng
Em đan những sợi tơ hồng
Làm mây che nắng gánh gồng oằn vai.
Anh về tuổi đã quá trai
Vết thương cuộc chiến tháng vài trận đau
Chẳng màng những chuyện không đâu
Cùng em khuya sớm dãi dầu mưu sinh.
Ca dao xưa mẹ ru mình
Giờ em ru những chồi xinh ơi à
Bi bô tiếng trẻ tiếng già
Tiếng bầy chim sẻ trước nhà líu lo
À ơi theo nhịp võng đưa
Lời ru cha viết cũng vừa thôi nôi.
Bước qua cái ngưỡng sáu mươi
Cháu con bươn chải phương trời xa xăm
Đem nằm lòng những trở trăn
Nhớ thương giọt lệ rơi nhầm sang anh…
Lối mòn
Con đường bao nhiêu người đi
Tôi cũng từng đi trên con đường ấy
Cỏ rối như tơ rối
Vàng lụi dưới chân người.
Mọi người nhìn tôi
Tôi nhìn mọi người
Ngờ ngợ một điều gì
Ngờ ngợ!...
Chúng ta không sinh cùng một mẹ
Mà hao hao giọng điệu, ngôn từ.
Đêm
Tôi vừa ngả lưng
Nghe có tiếng gì rên rỉ
Nhìn lên chồng bản thảo
Hồn thơ không cánh mà bay!
Con chữ phạc phờ, thu lu một góc
Nhìn tôi thút thít
Người ơi
Sao nỡ!...
N.T.X