Chùm thơ của Viên Lan Anh
Cánh đồng mùa thu
Mẹ hiền ơi tấm áo quắc trên tường
Chưa ráo mồ hôi những ngày lửa bỏng
Những hạt lúa còn mệt nhoài sau nắng
Đã âu lo xanh tốt mùa sau
Ôi cánh đồng lặng lẽ nối đời nhau
Đón nắng, dầm mưa, mấy mùa bão lũ
Mưa Thu ơi nhẹ nhàng thôi là đủ
Đừng gọi thêm bão lốc với cuồng giông
Cánh đồng ơi? Thương nhớ mẹ ta không
Đôi tay gầy hình củ gừng, củ tỏi
Đôi chân ấy có một thời son rỗi
Có một thời cha mải miết nhìn theo...
Cánh đồng hôm nay trĩu hạt bao nhiêu
Nhưng chưa hết âu lo trong mắt mẹ
Mưa tháng tám cho lòng con dâu bể
Nhớ vại cà, hủ mắm buổi ngày ngâu
Tình xa xưa mẹ ủ ấm trầu cau
Dành cả cho con khung trời mơ ước
Bên phố xá nằm nghe cơn mưa trượt
Thương cái cò, cái vạc những ngày xa
Sáng thu nay mưa đổ hạt quanh nhà
Lòng con bỗng âu lo cho mùa lũ
Mẹ hiền ơi cả đời cùng cây lúa
Với cánh đồng thao thiết những mùa vui
Phố bỗng hoang, lòng con chốc bùi ngùi
Vì nỗi nhớ cồn lên mùi bếp lửa
Nhớ bữa cơm có niu tép nhỏ
Ươm nghệ vàng, lá lốt, rau răm...
Có những khi đời giá lạnh căm căm
Ta vịn lấy chữ quê mà đứng dậy
Cánh đồng mênh mông dạy ta, đời phải vậy
Dâng tặng rồi sẽ gặp tin yêu.
Điều còn lại
Chỉ còn lại trong tim
Một hòn than nho nhỏ
Cháy âm thầm lặng lẽ
Cho người dưng của ta.
Ôi tình của ngày qua
Như mây chiều gió thoảng
Ôi tội nghiệp hòn than
Chút rực hồng mê sảng.
Chỉ bàn tay chai sạn
Là sự thực ở đời
Và mái đầu điểm bạc
Giật mình thương mình thôi.
Con đường xưa xa xôi
Giờ đã thành kỷ niệm
Sao nỗi nhớ bồi hồi
Rực cháy chiều mây tím.
V.L.A
Các tin liên quan