Giới thiệu tác giả trẻ Lê Đáng
Họ tên: Lê Thị Đáng
Sinh ngày: 20-09-1982
Quê quán: Thái Hòa, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Công tác tại: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Đã tham gia lớp Bồi dưỡng sáng tác Văn học trẻ và Văn học miền núi do Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa tổ chức
Sáng tác: In chung
Xuân trong lời lá - NXB Đồng Nai
Kỷ niệm 600 năm ngày Lê Lợi khởi nghĩa - NXB Thanh Hóa
Phiêu triền lục bát - NXB Lao Động
111 câu thơ hay - NXB Lao Động
Ấn phẩm Văn chương và Cuộc sống - NXB Lao Động
Sở trường sáng tác: Thơ, Tản văn, Nghiên cứu Lý luận phê bình
Giải thưởng: “Sáng tác văn học trẻ” năm 2018 do Tạp chí Xứ Thanh tổ chức
Quan điểm sáng tác: Người ta có thể sống và thở bằng nhiều túi khí khác nhau nhưng Văn chương là túi khí tốt nhất có khả năng thanh lọc và dinh dưỡng tâm hồn con người.
Lời hẹn đánh rơi
Trong giấc mơ trưa
Mẹ nắm tay con lần đường về quê nội
Chỉ một độ đường
Mẹ đi suốt mấy mươi năm
Quãng địa lí thì gần
Mà ngăn cách
xa xăm
Dù lòng chẳng e sông ngại núi...
Chiến tranh đã đi qua nhưng đời còn bão nổi
Giữa lởm chởm thác ghềnh mẹ hạ sinh con
Nghe tiếng ru hời con ngủ ngoan nhưng lòng mẹ héo hon
Dõi mắt đêm sâu
Lắng lòng chờ cửa
Tiếng gió rít xôn xao ngỡ bước cha về...
Con hiện thân của những câu thề
núi liền sông nối biển...
Món quà con chỉ riêng cha mẹ biết
Nên vẫn đợi cha về cha dắt con đi...
Hai mươi năm có lẽ bộn bề nên người vẫn biệt ly
Hai mươi năm mẹ đưa tay chỉ cho con phía chân trời: Quê nội!
Hai mươi năm vẫn ánh nhìn vời vợi
Con nước theo nguồn người có tổ có tông...
Hai mươi năm rồi mẹ con mình vẫn đợi trông
Bởi mẹ không muốn con giữa quê làm khách lạ
Sự xuất hiện của con biết đâu sẽ khuấy lên những mảnh đời yên ả
Cùng sẻ chia mảnh chăn hẹp có thể màu hồng?
Nghe lời mẹ con ngoan hãy dằn lòng
Rồi mỗi độ đào phai nhà nhà đoàn viên cỏ cây bừng sức sống
Trời đất vào xuân phập phồng cháy bỏng
qua những giấc mơ trưa
Con lại dắt tay ta
quê nội
sẽ lần về...
Tp Thanh Hóa, đêm 08-01-2018
Bụi
Phũ phàng kẻ đạp dưới chân
Vô tình vương áo thiên thần nâng niu
Gió xoay cuốn tận đáy chiều
Đỏ trong khóe mắt. Bạc theo phận đời...
Tìm
Một bờ xuân
nét hoang sơ
một bờ trăng
lạnh
bơ vơ
giữa rừng
Sáo ai?
thả
giữa không trung
giọt tương tư
vút
thinh không
bặt hình
Suối trơ khấc
cuội
đinh ninh
tựa vào đêm
nghĩ...
bình minh
sẽ về.
Các tin liên quan