Màu hoa lan... rừng - Huy Trụ
Người là giọt thức... trong ta
Dẫu năm tháng cứ nhập nhòa trôi đi
Ta trồng xanh một bóng si
Dửng dưng người bước, mấy khi đã dừng.
Tim ta loạn nhịp mỗi lần
Người bình thản cứ xa dần, dần xa
Đơn phương ta gọi là nhà
Tự là kèo cột, tự là mè rui...
Xuân đâu chỉ một mầm chồi
Hội đâu chỉ có một người, mà nên!
Nửa ta nhớ, nửa người quên
Sẽ thành dấu lặng vắt nghiêng cung đàn.
Người là giọt thức ta mang
Để mong gieo gặt muộn màng câu thơ
Với ta xuân tự bao giờ
Riêng ta có một màu hoa lan... rừng.
Xin người bớt chút dửng dưng
Trái tim lỡ nhịp... ngập ngừng... buông neo...
Đầu xuân Canh Tý 2020
H.T
Các tin liên quan