Xuân quê ơi - Lê Xuân Thơm
Xuân quê ơi, xuân đã về phải không?
Tôi xa xứ vì phải đi tìm ấm no cuộc sống
Bạn tôi
Người bán buôn, kẻ công trường bận rộn
Nghe tiếng pháo ran mới sực nhớ Xuân về.
Cuộc sống long đong vì tôi con nhà nghèo lớn lên trong bom đạn
Cha đi đánh giặc cuối trời
Để lại mẹ gầy nuôi mấy đứa con thơ
Chị lớn theo cô đi học chữ i tờ
Còn tôi nhỏ ôm cờ theo bà đi làm cách mạng.
Có nhiều hôm tôi theo bà đi họp
Máy bay “Thần sấm” ào vô
Nghe bom nổ bà đè tôi nằm xuống
Tránh mảnh bom rơi bà có xá chi mô.
Tuổi thơ tôi nơi quê nhà lam lũ
Sống cùng sâu bọ, rong rêu
Rau má xanh cùng cua đồng, ốc, ếch
Nắm rau lang nuôi nhau lớn nên người.
Mùa đông về lót ổ rơm nằm tạm
Nửa đêm trâu đói bò ra
Nhai hết rơm nhai cả tà áo rách
Giật mình thức giấc đêm khuya...
Mơ một bữa cơm no phải đợi ngày giỗ Tổ
Ước một manh áo mới phải đợi lúc sang Xuân
Xuân quê ơi sao mà thương mà nhớ
Nhớ tiếng pháo quê rộn rã sân đình
Nhớ đám trẻ trâu tụm năm tụm ba chơi trò đánh đáo
Anh, chị thanh niên nhảy nhót ném còn
Khung đu tre, cụ già trẻ em cùng nhún.
Tối rủ nhau về ngồi bên bánh chưng xanh
Nồi thịt đông với đĩa dưa hành
Giờ nhớ lại miệng tôi đầy nước miếng
Thèm lắm Xuân quê ơi.
Chiều 30 người xe nhộn nhịp
Không mai vàng cũng không thấy đào tươi?
Tôi ngẩn ngơ giữa chốn đông người
Tà áo bay cô sinh viên nhỏ bé
Giật mình tôi nhớ người xưa.
Chợt nhận ra đang ở xứ người
Và đã già, đâu còn trai trẻ
Nhưng trong lòng luôn luôn nhớ mẹ
Nhớ mùa xuân ấm áp quê nhà
Ở nơi đó có cả tình cha
Và có cả tình làng nghĩa xóm
Có người em ở bên hàng xóm
Vẫn chờ ai đơn lẻ vầng trăng
Và giờ này quê nhà có lẽ
Xuân đã về khắp ngõ thôn quê
Chỉ còn mình tôi vẫn cứ mãi mê
Lặng lẽ đi tìm Xuân quê
Xuân quê ơi, Xuân quê ơi!
L.X.T
Các tin liên quan