Xuân nồng nàn - Trịnh Vĩnh Đức
Xuân đang nồng không còn cựa mình thay giấc.
Bóng trời nghiêng run rẩy, sà tay vuốt vào tóc mai
nhắc khẽ em đây rồi.
Ô kìa! Sao em cứ xanh non mãi để ta lang thang đi tìm,
dẫu em đã một lần nhắc khẽ gọi tên anh.
Mùa xuân này, em chạm cảm giác bờ môi
cho ta ngắm một trời xanh biếc.
Em chính là bình minh gieo vào khoảnh khắc
những thanh âm
trong vắt đến lạ lùng.
Trời! Xuân đã thả bóng.
Sao có những tiếng lao xao cuối trời
vọng vào đêm tối sau một ngày trăn trở đếm nhịp thời gian.
Ôi! Đích thực lòng xuân đã cựa mình thổ lộ những điều rất thật.
Và thế rồi, em mùa xuân tung tăng như trẩy hội
nhuộm sắc tơ vàng làm thao thức một đời anh.
Xuân đích thực là em, là những khát khao nảy mầm
cho thế giới kỳ diệu bay xa, xa vút đến vô cùng!
T.V.Đ
Các tin liên quan