Viết về con của núi - Nguyễn Cúc
Viết cho người đồng rừng
Từng khóc cách đây hơn bốn mươi mùa trăng
Vang cánh rừng đậm xanh màu của lá
Lay động dãy núi đá còn thưa dấu chân người.
Mẹ nhọc nhằn cõng nắng trên vai
Cõng đắng cay chắt chiu mầm sống nhỏ
Hạnh phúc ngập tràn nụ cười bừng tỏ
Tiếng khóc con vỡ òa tan mọi nỗi âu lo.
Con sinh ra đã in dấu lạ
Như bà mụ đánh dấu khỏi quên tên
Trên khuôn mặt thiên thần buổi mai bừng sáng
Giữa mùa xuân hoa ban nở trắng trời.
Ánh mắt cha rạng ngời
Bồng trên tay đứa con trai bé bỏng
Phập phồng lo âu
Ngày mai này con sẽ bước ra sao?
Con lớn lên như cây lim, cây táu
Vững vàng kiên gan trước giông tố cuộc đời
Chẳng giống loài tầm gửi dựa hơi
Nương vào cha để ấm phần thân xác.
Nụ cười con đã bao lần tắt lịm
Khi bóng cha khuất nẻo trời xa
Nước mắt có rơi con nuốt ngược lồng ngực đỏ
Vững bước theo cha ý chí không rời.
Những năm tháng con mải mê đời
Tìm hình cha trên bước đường dài mải miết
Ngày hôm nay ngậm cười cha có biết
Sáng gương người, con đã vượt lên...!
N.C
Các tin liên quan