Màu áo tôi yêu - Lê Gái
Có một thời em mặc áo blu
Màu trắng tinh khôi đáng yêu đến thế
Trong chiếc ống nghe
Tim bệnh nhân đập khẽ
Ngắt nhịp giữa chừng
Em thổn thức lòng đau.
Bà mẹ héo hon da sạm đổi màu
Bởi đã đi qua những tháng ngày lam lũ
Mòn mỏi tâm can từ những đêm mất ngủ
Thao thức chờ con nơi chiến trường xa.
Cơn ho nào rũ ruột người cha
Cởi áo lính sau bao năm chiến dịch
Trở lại đời thường chiếc áo xanh bạc phếch
Con bệnh theo về hành hạ tuổi già nua
Người thương binh
Mảnh đạn còn kia
Ôm đứa con thân hình dị dạng
Dấu tích chiến tranh
Mong cố chữa cho lành.
Chiếc áo blu
Sức nhỏ mong manh
Em hạnh phúc
Đã từng làm thầy thuốc.
L.G
Các tin liên quan