Mở mắt ra tôi thấy những ngọn cây tươi xanh rì rào ngoài khung cửa phòng hậu phẫu
Một ngày mới ư, hay một thế giới bắt đầu sau ít giây ngỡ ngàng
Áo quần chẳng là gì, nude hay không nude cũng vậy
Trước sự chết và sống mọi thứ đều vô nghĩa
Tôi được trở lại nguyên khôi như lúc mẹ sinh ra và nhập thế
Tôi biết tôi vừa li dị chiếc dạ dày của mình.
Ôi, chiếc dạ dày
Nó đã từng đón những giọt sữa đầu tiên của mẹ, những thìa cháo bột đầu đời bú mớm
Nó từng hau háu với những chú dế mèn, những con muỗm nướng thơm nức cả cánh đồng mùa gặt
Chiếc dạ dày là dòng sông ẩm thực hỗn tạp
Cả những đói thèm, tham lam và mon men cao lương mỹ vị
Cũng từng đau lòng và buồn thương trước bao điều nhân thế.
Có giọt nước mắt tưởng đã lặn sâu trong ngóc ngách những vùng chai cảm
Bỗng ứa ra con suối lặng lẽ
Tất cả không mất đi, nó chỉ bị kiềm tỏa trong nhà tù lý trí và từng trải
Nó chảy cho thân phận mình, cho bao điều nhớ nhung, cho những gì không thể quên trong cuộc đời.
Tôi tự cởi phăng nhà tù lý trí
Hãy chảy đi cho lòng vị tha, cho cuộc đời không hận thù, đố kị
Chưa bao giờ ý thức sâu sắc điều đó như buổi sáng nay
Hãy kéo dài hữu hạn bằng thực sự được sống, được yêu thương, chia sẻ.
Tôi muốn đập vỡ kính bay ra những ngọn cây tươi xanh ngoài kia
Những ngọn cỏ non, những bông hoa rực rỡ
Những đỉnh núi uy nghi hùng vĩ, những con suối trong lành
Những thảo nguyên mênh mông tôi đã từng qua: Tây Nguyên, nước Nga, Nhật, Mỹ, Pháp, Italy, Thụy Sĩ, Thụy Điển...
Đấy chính là sự sống
Tôi không sợ vực thời gian, không gian giữa căn nhà cao tầng đến ngọn xanh kia
Tôi qua vực bằng đôi cánh tin yêu
Bằng đôi cánh bạn bè và những người thân trong buổi sáng an lành
Bay tươi xanh!
Bệnh viện Hữu Nghị
26-2 - 12-3-2020
T.Q.Q