Trạng Quỳnh - Phạm Trường Thi
Bói đâu ra được hai người
Bác Quỳnh ơi! Bác Quỳnh ơi! Bác Quỳnh
Không thi hội, chẳng thi đình
Mà danh trạng được tôn vinh rõ ràng
Không áo gấm, không lọng vàng
Quần nâu, guốc mộc nghênh ngang giữa đời
Nước non là chốn rong chơi
Khi xóm ấp, lại khi nơi cung đình
Từng trêu Liễu Hạnh tối linh(*)
“Vũ quá Bắc hải” xem khinh xứ Tàu(**)
Tài cao biết được mưu sâu
Trạng đi trước, Chúa theo sau cùng ngày
Trạng buồn một nỗi ai hay
Trong di chúc có câu này còn ghi:
“Rằng ta văn vẻ thiếu gì
Vẫn còn mang nợ da bì người ta”.
P.T.T
(*) Liễu Hạnh được nhân dân tôn vinh Mẫu nghi thiên hạ.
(**) Lôi động Nam bang (Sấm động nước Nam) - Vế ra của xứ Tàu
Vũ quá Bắc hải (Mưa qua biển Bắc) - Vế đối của Trạng Quỳnh.
Các tin liên quan