Giới thiệu tác giả:
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Thúy
Bút danh: An Thư, Minh Thúy
Sinh ngày: 25-08-1987
Quê quán: Hà Lai, Hà Trung, Thanh Hóa
Công tác tại: Đài PT-TH Thanh Hóa
Tác phẩm đã xuất bản (In chung): “Tôi lập trình tương lai” (NXB Thời Đại 3-2012); “Chuyện bây giờ mới kể” (NXB Thời Đại 5-2012). “Nhạc Trịnh trong tôi” (NXB Văn hóa Văn nghệ 5-2015). Có truyện ngắn, tản văn, thơ đăng trên nhiều báo, tạp chí văn nghệ Trung ương và địa phương
Giải thưởng văn học nghệ thuật:
- Giải nhất cuộc thi Tùy bút “Tết đoàn viên” do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức năm 2013
- Giải A Cuộc vận động sáng tác Thơ - Ký - Nhạc về ngành Cao su Việt Nam năm 2013.
- Giải Bạc Cuộc thi thơ Tổ quốc và Đạo pháp năm 2017.
- Giải Ba Cuộc thi Sáng tác Văn học trẻ do Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh tổ chức năm 2018.
- Giải Khuyến khích Cuộc thi Sáng tác Văn học trẻ do tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh tổ chức năm 2011.
Giao Chỉ ca
Thương những bàn chân Giao Chỉ
Ngàn năm dò dẫm dưới mặt trời
Bùn hoen mười ngón ngả về nhau tím tái
Vạn lý trình không một phút nghỉ ngơi.
Nhớ trời Âu Lạc
Cánh chim bay đỏ ối ráng chiều
Cỏ cây nhuộm sắc xanh Hán thất
Tiếng lạc kêu
thảm thiết
về đâu.
Nước chảy ngàn năm mòn vẹt thân cầu
Liễu xanh bên hồ tạc nỗi đau đồng hóa
Sóng ở đáy sông trẫm mình ra bể
Ức triệu máu xương định hóa nước hải hồ.
Mã Viện dựng cột đồng đề chữ
Gió Phong Châu cuồn cuộn về trời
Kẻ cướp nước ngẩng mặt cười đắc ý
Mây nặng nề trôi...
Thiên kỷ qua
Bao nhiêu kiếp luân hồi
Lau sậy hóa thành gươm
Nước biến dầu sôi
Gọi tiền kiếp nỗi đau cha ông nhức nhối.
Đất Mẹ ta bao đời dữ dội
Mà trời cứ xanh và mây tha thiết trắng
Loài chim lạc cứ ngẩng đầu kiêu hãnh
Cột đồng giờ nơi đâu?
Triệu Trinh Nương
Gió cuộn một trời bụi đỏ
Ngàn cây vọng tiếng voi rền
Na Sơn dấu hài bên suối
Bóng kình khua đỉnh trăng non.
Phất hồng bào
Người đi mùa ấy
Trăng Cửu Chân xanh đến nao lòng
Nước Mã Giang chảy duềnh tuế nguyệt
An Định còn yên không?
Bầy bạch tượng rùng mình cúi mặt
Má hồng nghiêng ngả đào hoa
Bóng gươm lóa trăng mười tám
Đạp bằng non
Thoăn thoắt guốc ngà.
Tư Phố!
Voi tràn Tư Phố
Lưu thủy cuồn cuộn về Đông
Đông Ngô nhuốc nhơ tụt áo
Bồ Điền thăm thẳm huyết hồng.
Tùng Sơn cao trăm thước
Có bóng hạc tung mình
Trầm thân vào dâu bể
Lưu hương cùng sử xanh.
Cúc chi
Tiêu du những cánh đồng
Em gửi mộng bay qua vùng mây trắng
Nơi khoảng trời mùa thu ngập nắng
Có lẽ nào mình lặng lẽ tìm nhau.
Cúc vàng kia một sớm sẽ phai màu
Áo em xanh mùa hoa thiên lý
Anh ở đâu trong nỗi buồn vạn kỷ
Em ở đâu trong xa vắng sắc vàng.
Này, những giấc ngủ hoang mang
Thảng thốt đến, đêm trập trùng nước mắt
Những đóa hoa cúi mình bật khóc
Thương mùa thu vừa rụng xuống hiên nhà.
Nỗi buồn nào rồi cũng đi qua
Chỉ đóa cúc xưa ngời sắc vàng đã mất
Gói ghém yêu thương giấu vào đáy mắt
Mình lặng lẽ nhìn nhau...