Lá phiếu trên tay
Lời chưa nói, mới là lời đáng sợ
Việc chưa làm, mới là việc đáng lo
Tình chưa đến, mới là tình đáng nhớ
Hoa chưa nhìn, mới thật là hoa.
Đời chứa chất bao nhiêu nghịch lý
Đẹp trong mắt người này, xấu trong mắt người kia
Mỗi lá phiếu tay cầm cũng mong manh số phận
Cũng chứa đầy uẩn khúc bi ai...
Đặt chuẩn mực phải là người chuẩn mực
Luật muốn nghiêm, người làm luật phải nghiêm
Dẫu là cỏ chỉ mướt xanh như cỏ
Dưới gót dày... vẫn nhẫn nại đón, đưa.
Nhưng nên nhớ dân cũng là biển cả
Chở thuyền, lật thuyền cũng chính là dân
Đời nghịch lý, nhưng lại là chân lý
Vòng tay ôm nên trái đất thật tròn...
Vĩnh Lộc trong tôi
Kính tặng Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Lộc
đón nhận danh hiệu Nông thôn mới
Tự bao giờ Vĩnh Lộc trong tôi
Một huyện nhỏ chỉ có mười sáu xã
Nhưng kỷ niệm cứ nhiều như nỗi nhớ
Bến phà Công bao năm, tháng đi, về…
Từ Vĩnh Hùng cái làng nhỏ ven đê
Làng Bồng Thượng núm rau tôi ở đó!
Những Sự, những Châu, những Hiểu, những Phùng, những Quế…
Một thuở bạn bè từng cắt cỏ, chăn trâu
Những đồng phốc, đồng đằn, dọc miểu, giếng sâu…
Hạt lúa, củ khoai, cả làng đổi bằng mồ hôi, nước mắt
Tuổi lên hai tôi nào có biết
Bom giặc Pháp ném vào làng, tôi thành trẻ mồ côi
Một cái làng ai cũng biết cha tôi
Vừa dạy học, vừa làm thầy thuốc
Gà trống năm con luôn tay cày, tay bút
Cha nuôi tôi lớn khôn trong bão táp nhọc nhằn
Nên viết câu thơ nào cũng có bóng cha tôi…
Bồng Thượng ơi!
Vĩnh Lộc ơi!
Một làng nghèo, một huyện nghèo
Cả trong mơ… bao lần tôi gọi
Thuở xa quê, tôi mới mười tám tuổi
Ngày trở về tóc đã hoa râm
Nơi có Thành Nhà Hồ đã sáu trăm năm
Được thế giới tôn vinh, ngưỡng mộ…
Có chùa Giáng linh thiêng, chùa Báo Ân bên bờ sông Mã
Có động Hồ Công níu chân khách gọi mời…
Một người Vĩnh Lộc trong tôi
Nhắc tôi luôn nhớ là người xa quê
Xa quê phải nhớ tìm về
Núm rau đã hóa lời thề đất đai…
Tôi về Vĩnh Lộc hôm nay
Đường nông thôn mới rộng dài, tôi đi!
Nén nhang đỏ mắt… cha về
Trong tôi Vĩnh Lộc bộn bề tơ giăng…
10-2019