Viết ở nghĩa trang Hàng Dương
Nghĩa trang nhòe ánh đèn đường
Bước chân lạnh.
Gió hàng dương đổ mùa.
Trăng rằm giấu mắt trong mưa
Í uôm…
Con sóng mới vừa chợt xa…
Hình như mỗi bước chân qua
Khúc xương trắng đã tìm va gót giày!
Hơn trăm năm, mấy vạn ngày
Còn đau tảng đá, ngực gầy Côn Lôn!
Gió lên réo rắt hàng dương
Mưa đêm thấp thỏm con đường người đi…
Gió mưa cũng tiếng bấc, chì
Nén tâm nhang đỏ một thì xuân xanh!
Đây vòng hoa trắng nguyên trinh
Nón bài thơ cứ đợi dành dâng Cô!
Lê-ki-ma tỏa hương mơ
Đóa dừa cạn lại hóa thơ giữa rừng…
Mưa ơi rơi nhẹ được không?
Gió ơi thổi nhẹ để lòng bâng khuâng!
Bờ ơi hôn nhẹ sóng lừng
Khói nhang…
Trắng
Đã kịp vương lối về!
20h ngày 16-6-2019 (14-5 Kỷ Hợi)
(*) Bài thơ hiện được trưng bày ở Nhà Bảo tàng Côn Đảo.

Thêm một lần ta đến với Lam Kinh
Thêm một lần ta đến với Lam Kinh
Tiếng chim hót xưa xa vọng lại
Nơi quần tụ những tinh hoa nhân ái
Bộn chộn câu thề đêm Hội Lũng Nhai.
Thêm một lần ta đến với Lam Kinh
Gốc Lim xanh hơn sáu trăm năm tuổi
Cả cỏ cây hiến mình không tiếc nuối(*)
Nhớ Trung Túc Vương… hồ Bán Nguyệt vọng lời.
Thêm một lần ta đến với Lam Kinh
Cây Đa Thị đã quấn nhau mà lớn
Sắc rêu phong thêm ấm nồng tình bạn
Nghĩa Quân Vương xây đắp cơ đồ.
Thêm một lần ta đến với Lam Kinh
Cây ổi cười khi bàn tay chạm lá(**)
Gió luôn gió bên Lăng Lê Thái Tổ
Voi trận còn đây hóa thạch đứng canh Người.
Thêm một lần ta đến với Lam Kinh
Nghe câu Văn Bia mà lòng ta rưng lệ
Nguyễn Trãi trung thần, ghế ngồi bên phía tả
Cái chết oan khiên đau buốt đến ngàn đời!
Thêm một lần ta đến với Lam Kinh
Thanh Bảo kiếm trả về trời thuở ấy
Giếng Ngọc trong veo long lanh tận đáy
Đất nước mình nghĩa đức mãi tươi xanh…(?)
Viết trong ngày trở lại Lam Kinh
26-3-2018
N.T.L
(*) Cây Lim cổ thụ cao nhất nhì rừng Lam Kinh, khoảng 600 năm tuổi đang xanh tươi, khỏe mạnh bất ngờ trút hết lá ngay khi dự án phục hồi phỏng dựng Chính điện Lam Kinh được phê duyệt năm 2010. Đến khoảng nửa năm sau, khi cây chết cũng là lúc thiết kế thi công vừa hoàn thành. Người ta thoáng nghĩ đến việc hơn nửa thiên niên kỷ trước, cây Lim sinh ra là để xả thân làm nghĩa vụ phỏng dựng lại cung điện cho hậu thế.
(**) Năm 2001, cây ổi được phát hiện "biết cười" lần đầu tiên. Từ đó trở đi, khi có người bất kỳ lấy ngón tay khẽ sờ nhẹ lên thân cây, những lá ổi rung lên bần bật. Người dân địa phương gọi cây ổi này là "mộc tinh".