Quê tôi - Lôi Vũ
Quê mình cát trắng biển xanh
Quê mình nặng một xứ Thanh gọi về
Chớm hè đã chật tiếng ve
Phượng mon men đỏ bộn bề riêng chung.
Nắng tắm tôi trong cát trắng đường quê
Vết sẹo xưa gót chân vấp tung đá hộc đã phủ lành
Hòn cuội lặn vào ký ức
Còn tiếng Mi Choa mà ngỡ rộn đường.
Sông vẫn cõng cây Cầu Đáy ngang qua hai xã
Một thời thổi sáo chờ Em
Vẫn biết dòng xưa trôi về biển cả
Có rửa đục trong xin mở dạ ôm ta.
Chợ Chào lớn lên qua bao lần mưa bão
Mòn gót chân ta quán kẹo kéo bắc kỳ
Núi Ngọc thì thầm ôm Trầm tích
Ngọt nước giếng Am như sữa Mẹ muôn đời.
Chợ Còng vươn lên hóa thành siêu thị
Thơm lắm Chợ Kho dư vị gọi ta về
Góc Phúc Lý xưa đánh khăng đánh đáo
Siêu thị mọc lên như cổ tích ngày nào.
Khoai đủ tuổi bở tung trời chớm hạ
Lạc chín bùi căng đất gọi mùa sang
Lúa vụ chiêm no đồng bao số phận
Quê thức hồn Tôi đẫm tóc thay mầu.
L.V

Các tin liên quan