
Giới thiệu tác giả: Võ Quyết (1922-1979)
Tên thật: Vũ Đình Thờn
Bút danh: Thanh Đàm
Quê quán: thôn Mỹ Xuyên, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Trưởng ban vận động thành lập Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa (1969-1974);
Chủ tịch Hội VHNT Thanh Hóa (1974-1979)
Quá trình hoạt động cách mạng:
Năm 1938, tham gia hoạt động trong phong trào phản đế cứu quốc. Năm 1941, tham gia Đội du kích Chiến khu Ngọc Trạo. Tháng 12-1941, bị thực dân Pháp bắt, kết án tù 5 năm, giam tại xà lim Thanh Hóa. Tháng 8-1945, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền tại Cẩm Thủy; làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBHC lâm thời huyện Cẩm Thủy (1945-1946). Những năm về sau, trải qua các công việc: Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Lộc (1949); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (1949); Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa (1953); Ủy viên UBHC tỉnh (1958), Trưởng ty Văn hóa -Thông tin Thanh Hóa.
Tác phẩm:
- Nhớ - Tập thơ, in chung với Trần Mai Ninh (Ty Văn hóa và Ban vận động thành lập Hội Văn nghệ Thanh Hóa,1970), Về Ngọc Trạo (Tập thơ, Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa, 1994)
- Kịch bản văn học: Đuốc lửa Hang Treo (Huy chương Vàng Hội diễn Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985 tại Đà Nẵng).
-------------------------------------
Tên anh là ngọn lửa
Kính tặng linh hồn Liệt sĩ Phạm Văn Hinh
hy sinh 19-10-1941 tại Chiến khu Ngọc Trạo
Sáng thu ấy thất cơ đành ôm hận
Mắc mưu thù sa lưới địch bủa vây
Tôi nghiến răng trước những đòn thịt nát
Còn... Hinh ơi, anh đã ngã trong rừng cây!
Khi anh biết thân mình không thể sống,
Lời trối trăng như đường kiếm bổ đôi:
“Hãy mau thoát và bảo toàn lực lượng”
“Anh em ơi... mau kết liễu đời tôi”!
Hăm bốn tuổi, đời anh dâng đất nước,
Vinh quang, nhưng đau đớn quá anh ơi!
Giặc quật xác anh ba lần nhận mặt,
Chúng thù anh: người cách mạng trọn đời.
Tôi nhớ lúc chung đường anh mở lối
Cùng song hành cùng dội tiếng quân ca.
Vui sôi nổi đạp cành sương bóng tối
Đón vừng hồng hé rạng ngọn đồi xa.
Và những buổi trên đỉnh ngàn cao ngất
Dừng chân say, mắt chụp lấy non xanh,
Anh khẽ nói: Nghe hương rừng phảng phất
Tiếng ngàn xưa Tổ quốc gọi hy sinh.
Và những cảnh cụng đầu trong lá kín,
Anh trao lời nóng bỏng như than hồng...
Đường cách mạng ta coi thường nguy hiểm,
Chia tay nhau mà vui ấp đôi lòng.
Bạn Hinh hỡi: Từ đây không còn nữa,
Vẫn tưởng anh bay nhảy khắp phương trời?
Ở trong tôi tên anh là ngọn lửa,
Nấu sôi thù không một phút nào ngơi.
Ngày thoát ngục, nơi rừng xưa tôi quyết
Gạt non xanh tìm vết máu anh rơi
Để tận dốc ý đời người bạn thiết,
Luyện ngời thêm tình chiến đấu tương lai.
Tháng 1-1942
Tại nhà tù Thanh Hóa
Đoàn du kích chúng ta
Đoàn chúng ta người bốn phương hợp lại
Bởi dây tình cách mạng quấn vào nhau
Rừng Ngọc Trạo một ngày ta nhớ mãi
Đời tự do, đây cuộc sống bắt đầu.
Ta là sức nhân dân vô tận
Sức non sông muôn thủa phi thường
Vũ khí ta: những trái tim cừu hận
Không chung trời với giặc Pháp, Phù Tang.
Cơm chấm muối, đời mặn tình ca hát
Nằm sườn non, lòng bay bổng thanh xuân
Ngóng cờ đỏ sao vàng ngày xuất phát
Bước đoàn ta theo nhịp bước Hồng quân.
Ai ra tới Bắc Sơn, ta nhắn:
Niềm kiên trung theo bạn quyết xông pha.
Ai về trong Hậu Giang, ta dặn:
Gương anh hùng trong trí nhớ không nhòa.
Đồng bào ơi! Phá xiềng gông vùng dậy!
Ngày tự do, độc lập đâu còn xa?
Hỡi nước non, hỡi đất trời yêu quý
Xông lên cùng đoàn du kích chúng ta.
Tháng 8-1941, tại Chiến khu Ngọc Trạo
Đời ngục thất
Đời ngục thất trải màn tro tàn rụi,
Tay cơ hàn ngầm vẽ nét phôi pha,
Chuỗi ngày dài ảm đạm dắt nhau qua,
Năm tháng đục hơn hố bùn trâu đẫm!
Mắt sáng quắc mà vương tường giam cấm,
Một khung trời chật hẹp lơ đờ mây
Nhìn cảnh đời trên mấy đỉnh chòm cây
Xanh rũ rượi... trời đây riêng một khoảng,
Ngực tấm tức bên mùi hôi cống rãnh
Lợm, nồng, gây... sặc sụa bã lao tù,
Không gian khô, u uất bụi mịt mờ,
Thời gian vắng bóng hương lành hoa nở!
Ngày bề bộn ồn ào đông buổi chợ,
Đêm chì chồi ú ớ mộng cuồng điên,
Tai thanh xuân mà chất nặng ưu phiền,
Lắng gạn lấy niềm vui trong ngột ngạt?
Miệng trinh bạch, tháng, năm tù thèm khát?
Những bữa cơm thân mật tình đời!
Miếng ngon, ư? đây rau cuộng, mắm ôi,
Ngụm nước lã, đó nghìn phương thuốc bệnh!
Rét đông nhức thân chìm trong buốt lạnh,
Sàn lim tê, không chiếu chống sương lùa,
Nắng hè om, không một mảnh quạt mo,
Chia từng bát nước đục mùi hôi thối.
Sáng qua trưa, trưa qua chiều, chiều rồi qua tối,
Lắng thời gian lê chuyển giây từng giây.
Những chân đời từng ngạo gót đó đây.
Bước thù hận lượn viền sân tù túng
Những cánh tay thời trai căng sức sống
Nhức căm hờn ôm cuộc sống ì trơ,
Quyết giữ cho Trong Sáng chẳng lu mờ,
Thu Chí khí phủ thêm men dày dạn.
Lòng kiên định biết chi lời ca thán,
Gọi Tương lai bất chấp cả pha phôi.
Ta tự hào nhịp máu vẫn hồng tươi,
Có dũng khí xua tan giờ trống rỗng.
Bạn tù ơi! Có phải đời ta vui vì biết sống?
Giàu hy sinh nên nghị lực đủ đầy!
Trí thông minh không ngưng trệ phút giây
Nuôi nhựa mạnh trong ngày đông tàn rụi,
Bình minh lại sau đêm dài tăm tối,
Chim sẽ reo ca ánh sáng tưng bừng.
Đường vui cách mạng lại bùng,
Mầm non lại trổ, chân hùng ta lại đi!
Mùa thu 1942, tại nhà tù Thanh Hóa
T.Đ