Làng bình yên như muôn vạn làng quê
Trắng cánh cò, đồng xanh lúa trải
Khúc khích tiếng cười con trai, con gái
Ngọt lịm giọng chèo, nghiêng ngả cả vầng trăng.
Phù Huệ ơi sáng mãi đến mai sau
Những Cồn Bút, Cồn Nghiên, Cồn Cờ, Cồn Án...(*)
Nhắc đến tên thấy lòng mình ấm lại
Người hiền tài, đất đẫm văn chương.
Quê ta nghèo chịu khó, chịu thương
Mảnh ruộng gồng lên nuôi người đèn sách
Rau má cầm hơi ngang trời bão dập
Chữ thánh hiền đau đáu tâm can.
Đỗ đạt rạng danh lưu mãi bảng vàng
Nỗi nhớ không nguôi trai làng Phù Huệ
Thương cây lúa, mẹ già chắt chiu dành dụm
Ân nghĩa sâu dày, hun đúc trí tâm.
Làng bình yên như muôn vạn miền quê
Đất nhân văn ẩn mình sau rặng trúc
Những ông Trạng từ rơm, bùn và đất
Làm nên hồn Phù Huệ - Hoằng Giang.
Hà Nội, 18-11-2002
H.M.T
(*) Những địa danh ở làng Phù Huệ, xã Hoằng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.