Và đó là thơ - Nguyễn Ngọc Dũng
Thơ là thơ khi nó diễn tâm tình
Bỏ qua những khen chê vô nghĩa lý
Thơ là thơ khi chuyển lời thành ý
Và người đời nghe được những buồn vui.
Thơ là thơ khi xuất phát từ tôi
Mà bạn thấy được lòng mình trong đó
Là núi, là sông, là hoa, là cỏ
Là cuộc đời đủ xuân - hạ - thu - đông.
Thơ là thơ. Mà có thể là không
Khi nó gặp những tâm hồn không sống
Những bộ não và tư duy ứ đọng
Của những loài đọc sách chỉ tầm chương.
Thơ là thơ của những cái đời thường
Ai cũng có, ai cũng quyền gom nhặt
Và rung cảm, và ngẫm suy và viết
Thơ là thơ. Là chẳng của riêng ai.
Thơ là thơ. Chẳng cần phải dùi mài
Cứ tự nhiên. Chẳng cân đo đong đếm
Cứ chân thật. Không điểm tô phù phiếm
Cứ là đời. Thơ ắt sẽ là thơ.
06-4-2020
N.N.D
Các tin liên quan