Tạp chí văn nghệ Xứ Thanh
Trang chủ   /   Truyện ngắn   /   Những dòng tin nhắn - Nguyễn Cẩm Hương
Những dòng tin nhắn - Nguyễn Cẩm Hương

Bắt đầu có thể là do lời khích lệ của anh: “Cứ mạnh dạn lên… gọi cho anh, bất cứ lúc nào em muốn”. Mà phải rồi, từ trước đến nay chị đã bao giờ dám mạnh dạn để đi tới điều mình mong muốn đâu, chị đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội mà đáng lẽ đó là điều chị đang mong muốn.
Anh - người đàn ông mà chị mới gặp, chưa đủ để tạo nên niềm mơ ước trong chị. Thế nhưng không hiểu vì sao chị lại bột phát niềm khát khao muốn tìm hiểu về anh như vậy?
Anh đang cô đơn ư? Cô đơn? Lạ thật, chẳng ai tin một người đàn ông như anh lại đang bình thản sống cô đơn?
Để khẳng định cho sự mạnh dạn của mình, chị bấm dòng tin nhắn lửng lơ: “Anh có muốn gặp em không?”, với một ý nghĩ tinh nghịch: “Thử xem anh ta là người thế nào?”. 
Tìm một quán cà phê vắng trong một con phố nhỏ, chị đến trước và ngồi đợi. Tách cà phê đã nguội, thỉnh thoảng cậu thanh niên bồi bàn lại đến nhẹ nhàng hỏi: “Cô có cần gì thêm không ạ?”, chị lắc đầu, đôi chút cảm thấy xấu hổ vì hình như mình đang bị leo cây. Song chị lại tự trấn an: Dẫu sao thì mình cũng đang thử cơ mà, để xem mình còn đủ sức cuốn hút một người đàn ông vốn đã từng là thần tượng một thời không? Chị không đến nỗi đa nghi hay rụt rè, nhưng phàm đã một lần trượt ngã thì người ta cũng hay cẩn thận, như con chim bị bắn trượt thường hay sợ cành cong.
Thực ra chị cũng đã biết anh, lâu rồi, nhưng chưa hề một lần giáp mặt. Hồi đó anh là một phó tiến sĩ vừa từ bên Nga về làm cán bộ giảng dạy ở trường chị. Đẹp trai, cao to và hào hoa, đặc biệt với nước da trắng hồng đầy quý phái của anh trở nên đẳng cấp so với cái màu da xám chì phổ biến của những anh sinh viên mặc áo lính thời ấy. Nghe tin có thầy giáo mới về khoa, đẹp trai như diễn viên điện ảnh, đám nữ sinh nhốn nháo hẳn lên. Trong những căn phòng nữ, chủ đề bàn tán chỉ xoay quanh về người thầy mới. Song, chị không có cơ hội được học với thầy vì chị đang học năm cuối và đang chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Nhưng chiều nào chị cũng chen vai đứng cùng với đám nữ sinh trên lan can tầng hai chăm chú theo dõi, hò reo cổ vũ cho người giảng viên trẻ đang đánh bóng chuyền dưới sân khu ký túc. Chiêm ngưỡng từ xa chị cũng thầm nhận xét: Ừ cũng đẹp thật nhưng hơi lạnh, người như vậy chẳng mấy khi yêu hết mình. Thời gian sau người ta mới biết, thầy đã có người yêu, nghe nói con gái của một vị quan chức lớn ở Hà Nội. Chắc ở trường cũng có vài cô sinh viên ngậm nỗi đau âm thầm. Nhưng suy cho cùng ở cái khoa này chẳng ai xứng đáng được với anh. 
Thật không ngờ, chị lại có lần được gặp anh - người trong mộng của bao nữ sinh viên hồi ấy. Tất nhiên hồi ấy chị không mơ, đúng hơn là không dám mơ. Chị có việc phải vào phòng sếp để lấy chữ ký. Sếp đang bận nghe điện thoại, giơ tay ra hiệu cho chị ngồi đợi. Chị ngồi xuống ghế đối diện với người khách trong phòng sếp và chợt nhận ra anh. Tất nhiên là anh không biết chị là ai, nhưng lại nhanh nhảu tự giới thiệu mình là bạn học của sếp thời phổ thông. Chị giấu chút ngỡ ngàng khi nhận thấy anh không còn được như ngày xưa, tuy nhiên trông vẫn rất phong độ. Sau vài lời chào hỏi xã giao, chị và anh đã nói chuyện cởi mở hơn. Chị hồn nhiên kể lại cái thời sinh viên ấy, cả cái chuyện đám nữ sinh phát cuồng lên vì anh, chuyện họ đã tìm mọi cách để được giáp mặt anh như thế nào, chị cười giòn, anh cũng vậy. Không ngờ anh đỏ mặt, bảo rằng: “Ồ anh không hề biết điều đó, nếu anh biết chắc đời anh đã khác rồi”. Anh kể anh là dân quê đi học, nên luôn bị mặc cảm vì nghèo, vì ngố. Sang nước ngoài mà suốt thời gian đó chỉ biết chúi mũi vào học, không dám tán một cô gái nào, đến khi về nước có người bạn giới thiệu, thế là yêu rồi cưới luôn. Và anh đã không hạnh phúc. Vợ anh sau đó bị tai nạn giao thông, mất sớm, để lại cho anh hai đứa con trai còn quá bé bỏng. Anh phải gà trống nuôi con, bây giờ thì con anh đã lớn, nhưng anh vẫn sống cô đơn. Chị nghe và cảm thấy mủi lòng, nhưng chả để làm gì, vì chắc anh không cần an ủi. 
Anh lưu số điện thoại của chị vào máy, và hẹn gặp. Sếp trao cho chị tập giấy tờ đã ký, kèm một nụ cười đầy ẩn ý: “Ồ ông bạn tôi số đỏ quá nhỉ, đến đây lại gặp được cố nhân. Hai người quen nhau thời sinh viên à?”, anh đáp ừ, chị im lặng. Chị chào tạm biệt anh, bắt gặp cái nhìn của anh vuốt theo đầy lưu luyến.
Thế mà anh đến thật, anh thanh minh vì phải họp khoa lâu quá, chị có cần anh phải nhiều lời thế đâu, chị chờ đợi bởi chị nghĩ rằng chị không phải là người anh đang chờ đợi. Bao nhiêu năm qua có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp chờ đợi anh rồi, còn chị, chị không đẹp và không còn trẻ.
Chiều cuối xuân, chỉ hơi se lạnh đủ gợi chút mềm lòng trong buổi hoàng hôn. Quán vắng, có lẽ chỉ còn lại hai người. Chị ngồi đối diện và nhìn anh qua làn khói thuốc nhoè mờ. Với chị anh vẫn còn như đám khói.
“Cuộc đời anh chỉ có vậy”. Anh ấn đầu mẩu thuốc xuống chiếc gạt tàn như là để kết thúc lời kể của mình rồi mỉm cười dịu dàng. Chị biết anh thành thật. Song thực ra chị chẳng chú ý lắm về câu chuyện của anh, kể cả những người đàn bà đã đi qua đời anh. Chị chỉ nhận ra anh thật đáng thương, thật gần hơn với chị lúc này, mà gần vì  điều gì thì chị vẫn chưa cắt nghĩa nổi. 
“Tình yêu thật khó phải không em? Không dễ tìm mà có được”. Anh buông một lời kết luận như tiếng thở dài cùng với làn khói bảng lảng thả vào không gian sẫm tối. Buổi hẹn đầu tiên chỉ có vậy. Chị đi về trong làn mưa bụi như tơ giăng. Anh về xa hơn. Không hiểu sao chị lo anh bị ướt. Giá như, nơi anh về có một người phụ nữ ra đón và lau khô những giọt nước trên tóc anh, có lẽ chị đã ngủ ngon rồi.
Những dòng tin nhắn vẫn là sợi dây liên lạc duy nhất giữa hai người, nhưng nó cũng lửng lơ như khoảng cách giữa anh và chị vậy. Có điều chị thấy cô đơn hơn, trống trải hơn khi trên máy chẳng có một dòng tin nhắn nào của anh.
Thực ra chị đã cô đơn gần mười năm nay, trong hoàn cảnh là một người mẹ đơn thân. Chị đã nuốt nước mắt giải phóng cho bố của con gái chị khi biết anh ta đang lén lút với một người đàn bà khác. Không cãi cọ ghen tuông, không giận hờn trách móc. Chỉ đơn giản chị thấy mình bị tổn thương, chị tự ái và trái tim vốn luôn kiêu hãnh của chị đã bỗng chốc nguội lạnh. Mặc cho anh chồng ra sức thanh minh cầu khẩn mong chị tha thứ, nhưng chị vẫn lạnh lùng từ bỏ, vì đơn giản anh ta không còn yêu chị nữa, thì thôi, thì chia tay để anh ta đến với người đàn bà ấy.
Anh có chuyến đi công tác xa. Nơi anh đến là một vùng sơn cước. Tin nhắn cũng thẳm sâu hơn như mang cả hơi thở của núi rừng? Chị bắt đầu nhận ra nỗi nhớ cứ ngấm dần trong trái tim vốn chẳng rắn rỏi gì của mình. Trái tim mà từ lâu chị ngỡ nó đã trở nên trơ lỳ với mọi loại sóng. 
 Nhưng trớ trêu thay, ý nghĩ về người ấy cứ len lỏi vào bất cứ thời gian nào, ngay cả khi chị bận rộn nhất. 
Trong những ngày vắng anh, chị trở lại quán cà phê nơi lần đầu hò hẹn, ngồi một mình với cốc nước mát và luôn ngóng ra cửa như một phản xạ chờ đợi. Ước gì anh bỗng xuất hiện như một phép màu? Chị bấm gửi tin nhắn cho anh, biết rằng những dòng tin đang bị treo lơ lửng trong không gian vì anh đang ở một nơi rất xa và ngoài vùng phủ sóng. Nhưng chị không thể im lặng. Im lặng lúc này chị sẽ bật khóc lên mất.
Có lẽ chị đã không làm chủ được mình nữa rồi. Chị bấm máy liên tục, bấm rồi lại xoá, chị biết mình không thể nhốt chặt những lời nồng nàn đang đầy ứ trong trái tim bé nhỏ của mình. Nhưng mà liệu anh ấy sẽ nghĩ về mình ra sao? Anh ấy đã nói gì với mình đâu. Một chút kiêu hãnh khiến chị thấy xấu hổ. Chị lại tự chất vấn mình: Mình yêu anh ấy rồi sao? Liệu anh có coi thường mình không?”. Nhưng đó chỉ là lý chí mà thôi, lý chí thì chẳng bao giờ ra lệnh được cho trái tim. Chị không thể kìm giữ mãi được, mà sao phải kìm giữ cơ chứ khi chị luôn khao khát được yêu. Cuộc đời đã không cho chị một cuộc hôn nhân trọn vẹn nhưng chị đã sống tròn đầy với trách nhiệm của một người mẹ và chẳng dám vượt lên để tìm cho mình một hạnh phúc.
Anh là người đàn ông lý tưởng chăng? Không hẳn. Nhưng chị đâu có cần một người đàn ông hoàn hảo?
Chị nhận được tin nhắn của anh khi anh đi công tác trở về và hẹn gặp. Vậy là chị phải đứng trước sự tuyên án của trái tim. Chị không còn tự tin được nữa. Chị hồi hộp cả ngày, làm việc gì cũng quên quên nhớ nhớ, lại phải tìm một lý do gì đó để ra khỏi nhà vào buổi tối, mà con gái không hoài nghi. Bàn tay chị run bần bật khi xoa chút phấn trang điểm lên mặt. Chị ngắm khuôn mặt mình trong gương, có hơi nhợt nhạt đôi chút nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh sáng rực.
Anh đón chị nơi cuối phố, anh hỏi: “Em muốn đi đâu?”, “Đi đâu cũng được, tùy anh”, chị đáp và nhận ra giọng mình chìm trong hơi thở gấp. Chị bối rối, ngượng ngùng, chị để lộ tình cảm của mình một cách ngờ nghệch. May mà mưa bỗng dưng ập đến. Cơn mưa rào thoảng chốc rồi ngừng bặt giữa mùa hạ oi nồng như một trò đùa tinh nghịch của trời đất. Nó làm người ta ngơ ngác như không tin vừa có một cơn mưa. Nhưng anh thì ướt đẫm, chị nhìn anh xa xót mà không dám ôm anh để sấy khô áo cho anh bằng lồng ngực nóng bỏng của mình. 
"Cuối tuần mình lại gặp nhau nữa chứ em?". "Vâng", chị đáp như cô bé mười bảy tuổi lần đầu đi chơi với bạn trai, chứ không phải của một người đàn bà đã qua bao mùa mưa nắng. Họ chia tay trong một căn hẻm tối om. Chẳng biết có phải vì thế không mà anh đã dám ôm chầm lấy chị và tìm đôi môi đang run rẩy vì khát khao của chị. Họ như uống lấy cơn khát của nhau đến quên trời đất. 
Anh khe khẽ hát: "Đi suốt ngày nắng hạ, đến với em chiều mưa...”.
Chị lại lẩm nhẩm một mình "Cơn khát em uống đầy giọt mưa anh...”.
Cuối tuần chị lại nhận được dòng tin nhắn: “Tối nay mình đi đâu”, “Đi đâu cũng được, miễn là ở bên anh”. Chị biết anh đang mỉm cười vì có thể tối nay họ sẽ đi xa hơn, chị thấy mặt mình bỗng nóng lên. Bao giờ chị cũng là người đợi chờ anh trước ở một nơi nào đó, đơn giản vì chị không muốn  anh đến nhà bởi con gái chị đã lớn. Không còn phải ngồi trong quán cà phê nữa. Họ đã có thể nằm xoài bên nhau trong một căn nhà nghỉ bình dân nào đó. Anh kể  khi anh dắt xe đi, con trai anh còn đùa: “Chúc bố thành công”. Chị sung sướng vuốt nhẹ lên má anh trước cơn sóng tình sắp trào dâng: “Thế anh đã thấy mình thành công chưa”, nhưng anh chỉ mỉm cười, cọ chiếc cằm chưa kịp cạo râu lên má chị. Họ chìm sâu dưới những con sóng điên cuồng, chị thốt lên: “Em yêu anh”, còn anh cứ mải miết, mải miết trong cơn say mà chẳng thốt một lời nào.
Một bận lên phòng sếp làm việc, sếp mỉm cười ý nhị nhìn chị: “Thế nào, mọi việc tiến triển tốt đẹp chứ”, “Việc gì ạ”, “Còn việc gì, ông bạn tôi ấy”, chị đỏ mặt lúng túng: “Vẫn thế thôi sếp ạ, không có gì thay đổi”. “Sao không thay đổi được. Trai chết vợ, gái bỏ chồng, không kết nhau mới là lạ”. “Nhưng… sếp cứ hỏi bạn sếp ấy”. Chị vùng vằng nói như muốn khóc rồi bỏ chạy ra ngoài.
Đúng vậy, anh chưa một lần nói với chị cái câu: Anh yêu em như chị vẫn hằng chờ đợi, ngay cả khi trong giây phút ân ái mặn nồng nhất mà lý chí người ta ít tự chủ, anh cũng không thốt lên được câu đó, thế thì nói gì đến chuyện hôn nhân. Vì sao nhỉ? chị không hiểu được khi thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin cho chị và hẹn gặp. Rồi đi chơi, rồi hôn nhau đến bỏng rát làn môi, rồi ghì siết nhau đến tơi bời tan nát. Cuối cùng vẫn là chia tay anh và chị về đôi ngả. 
Nhiều khi chị đã tự chất vấn mình, cuối cùng thì chị đang là gì của anh, bạn?, tri kỷ?, người tình?. Hình như tất cả đều không phải.
Buổi tối, vừa dọn xong mâm cơm cho con gái ăn để nó còn học bài, chị nhận được tin nhắn của sếp, lạ, có chuyện gì: “Em đến nhà hàng Đồng Xanh ngay nhé, bọn anh đang có cuộc liên hoan, Nguyên mời vì nó vừa được thăng chức lên Trưởng khoa”. Chị nhíu mày, sao anh không gọi thẳng cho chị nhỉ, chị phân vân, nhưng sếp đã gọi thì phải đi thôi, dẫu sao thì…
Chị vội vàng trang điểm, mặc chiếc váy đẹp nhất, con gái chị xịu mặt bởi phải ăn cơm một mình, chị an ủi là đi có việc quan trọng của cơ quan.
Bữa tiệc đã bầy biện sang trọng và không phải chỉ có mình sếp và anh mà còn rất nhiều người bạn nữa của cả hai người, và hơn nữa có cả mấy cô gái trẻ xinh đẹp. Chị bỗng mất tự nhiên, thấy mình trở nên thật lạc lõng dù có anh và sếp, anh cũng ra đón chị nhưng giống như đón một người khách bình thường. Trong bữa tiệc ồn ào, chỉ có chị là không nói gì ngoài những nụ cười đáp lễ. Anh nói nhiều, đúng thôi vì anh là nhân vật chính quan trọng của bữa tiệc. Hình như trong loáng thoáng tiếng ồn ào đó chị vẫn nghe được anh nói gì đó với cô gái trẻ ngồi bên cạnh và cuối cùng là: “Cứ mạnh dạn lên, gọi cho anh…”.
Quán cà phê nơi phố nhỏ ấy, thỉnh thoảng chị vẫn đến… ngồi một mình với ly nước ngọt và đôi khi vẫn có cảm giác chị đang đợi anh.
            

N.C.H


Các tin liên quan

Thống kê truy cập
 Đang online: 181
 Hôm nay: 2658
 Tổng số truy cập: 12847948
Cửa sổ văn hóa

  • TẠP CHÍ VĂN NGHỆ XỨ THANH
  • Địa chỉ: Tầng 9, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa - Điện thoại: 0237.3859.400
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thy Lan
  • Website: tapchixuthanh.vn - Email: tapchixuthanh@gmail.com
  • Giấy phép số 187/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 26/10/2023
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa