Nghiêng - Trương Thị Mầu
Với làng Son mến thương
Nắng nghiêng soi bóng em nghiêng
Run run chân nhấc chùng chiềng chơi vơi
Núi nghiêng dồn thở thành lời
Mây nghiêng nghiêng cả bầu trời cũng nghiêng.
Đến đây rồi nhé làng Son
Giang tay như mẹ đón con xa về
Vui như về lại được quê
Miệng cười mà mắt ướt nhòe lệ rơi,
Cầm tay chẳng nói nên lời
Bao gương mặt đã như người quen xưa.
Đất cằn quen nắng quen mưa
Bạc lưng áo mẹ sớm trưa tảo tần
Nghe giọng em khắp trong ngần
Ước sao núi bỗng hóa thành phố vui
Ước cho mắt mẹ sáng ngời
Mái trường cho trẻ nụ cười cho em.
Rừng khuya chếnh choáng hơi men
Ngậm phe rượu nuốt tiếng em vào lòng
Trông lên núi kín mịt mùng
Càng say men rượu càng nồng tình thương.
Ước gì tôi hóa con đường
Để em bước khỏi chùng chiềng chơi vơi.
Một ngày nhớ mãi người ơi
Tiếng hò giã bạn đầy vơi xa gần
Nâng li rượu tiễn tần ngần
Áo trao lời gửi dùng dằng chẳng xa
Cỏ cây như cũng la đà
Em dìu tôi bước như là chiêm bao.
Làng Son ơi nhớ nôn nao
Bóng em nghiêng cả lời chào cũng nghiêng.
T.T.M
Các tin liên quan