Sông - Bằng Việt
Sông
Anh ngỡ màu xanh sông rất yên
Đôi nét mi em chớp thật hiền...
Đâu biết lòng sông trầm lặng thế
Mà em thổi được thủy triều lên!
Lạnh
Chỗ em qua, gió bấc đã thay mùa,
Chân rạ mới se lòng mong lúa ấm
Những lá bàng rơi, càng khô càng thắm,
Lá khô hoài, có trút xuống nơi em?
B.V
Các tin liên quan