Chiều xuân muộn
Chiều xuân muộn rớt giọt ngày nắng vỡ
Chén rượu suông mờ tỏ cõi nhân gian
Bạn bè quây quần vài đứa
Vừa ngây ngô, vừa từng trải… lạ chưa?
Ngoài kia lúc nắng, lúc mưa
Trời đỏng đảnh như giá hàng ngoài chợ
Gương mặt vợ nhập nhòa sương gió
ống gạo, bó rau héo hắt nụ cười.
Mảnh vườn xa cỏ rối bời bời
Có rắn đấy con đừng đi chân đất
Tay rớm máu hái bông hoa dại
Hoa cuối ngày rạng sáng mắt trẻ thơ.
Nửa đời mơn mởn tóc xanh
Nửa đời hẹn gì tóc bạc
Câu thơ viết chiều nắng tắt
Chén rượu đầy níu bóng trăng non.
Nguyễn Ngọc Quế
Các tin liên quan