Ly rượu mời nhau lúc tóc hoa râm rót đầy ngày tháng cũ
không phân tướng tá, học giả, nhà văn chạy xô thương lái, quyền chức, dân cày
cao ốc, tiền tài, bổng lộc, xe sang để ngoài mọi chuyện
chén vại, chè xanh, lạc luộc, thuốc lào, chiếu cói Nga Sơn mày tao chi tớ
tóc hoa râm xối xả ký ức về
đêm ùa ra nong nỏng chạy trên đường
cười xể xoạc quần đùi rách đũng
đêm đặc mùi ốc nướng cua rang
đêm lay láy hàm răng sim mua đen như ngậm mực
đêm tả tơi lặn như kỳ đà dưới bèo bắt chích
đêm chuồn chuồn cắn rốn thành sẹo giấc mơ bơi.
Mỗi đứa ra đi mang theo một mảnh làng
thằng đổ máu chiến trường, thằng đổ máu thương trường, thằng đổ máu nghị trường
thằng đổ máu vì bát cơm manh áo
thằng nối hai ba khúc ruột
thằng mấy tháng chạy thận mấy lần
thằng tiểu đường, bệnh gút.
Ký ức không mang thương tật cuộc đời
không vấp trượt, không giá cả, không bạc màu
không thứ bậc giàu nghèo, cấp cao, cấp thấp
từ ngóc ngách tuổi thơ chảy về trong vắt
như rong rêu, như cây vườn, hương sắc vắt vẻo sang nhau
như vàng mười, như kim cương, như pha lê, như nắng
mai mỗi đứa ra đi lại mang theo một mảnh hồn làng
mang nguyên vẹn cái ngày xửa ngày xưa
mang thêm đêm nay nữa
Mai đây
đứa quay về, đứa nhập hồn nơi xứ lạ
nhưng trong xương cốt mình
đứa nào cũng đầy ly rượu tóc hoa râm.
28-10-2013 - Nguyễn Minh Khiêm