Neo mãi một miền xanh
Sóng trùng khơi thăm thẳm biển quê hương
Nơi chủ quyền thiêng liêng gọi tàu anh giữ đảo
Yên bình chốn mơ cánh chim dông bão
Boong tàu là nhà, đồng đội anh em
Máu thịt yêu thương trải mặn từng cánh sóng
Trong ta từng tế bào dập dờn mỗi lúc triều lên.
Phấp phỏng ngày rợn chân mây nước biển
Con tàu thắp đêm neo tin yêu gửi gắm
Biển lặng từ trái tim.
Xa xa gần gần động vang tiếng sấm
Gõ miệt màu không gian
Lộn ngược đáy lòng tầm tã
Tàu học cách lặn của đảo chìm
Đảo nhờ tàu làm cánh tay nối dài vươn xa trên sóng
Mắt thần ra đa soi đến đâu có bình yên ở đó
Con mắt nối trái tim neo bão tố
Một miền xanh trở lại sau mưa.
Đ.T.H
Các tin liên quan