Trung Túc Vương
Trước đền thờ Lê Lai!
Trung Túc Vương vị trung thần khai quốc
Tôi nghe thoảng đâu đây trong khói hương lời Bình Định Vương năm nào khẩn thiết!
Ai có thể
Chết thay Người
Để cứu lấy non sông!
Ai dám xả thân
Vì con cháu Lạc Hồng?
Lời thề Lũng Nhai còn vọng
Chén rượu hòa máu đào đã thấm tận tâm can
Nguyện sống chết cùng nhau...!
Dũng khí ngút trời
Trung quân báo quốc
Hào khí cội nguồn dân tộc
Từ trong tăm tối cần lao
Một Lê Lai dám đi vào cõi chết
Để cứu một người và cứu cả non sông
Giữa núi rừng trùng điệp của miền đất xứ Thanh
Tiếng Lê Lai thét vang xông vào giữa vòng vây quân giặc
Ta chính là chúa tể Lam Sơn!
Ngọn kiếm vung lên rực lửa căm hờn
Tả xung hữu đột
Bầu trời đỏ ối!
…
Người đã anh dũng hy sinh
Áo bào nhuộm máu
Đã tô thêm thắm ngọn cờ đào
Đã viết nên trang sử vàng chói lọi
…
‘‘Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi’’
Muôn đời nghi nhớ công ơn.
C.T
Các tin liên quan