Rừng xuân
Bao chuyện đời vẩn đục tâm tư
Trái tim rỏ mồ hôi mỏi mệt
Có buổi mai này nhẹ nhàng thả bước
Giữa rừng xuân tôi mới được là mình.
Giữa rừng xuân được thỏa mắt nhìn
Cây trút xiêm y thẹn thò lộc nõn
Cũng khướu hót mà trong không chút gợn
Khác nhiều tiếng khướu giữa lồng son!
Được khỏa tay vào dòng suối xanh trong
Nước mát đê mê thấm vào gan ruột
Ở đâu nguồn mà lợm mùi, vẩn đục
Suối nơi đây mới xứng danh nguồn!
Giữa rừng xuân chẳng khói bụi, tiếng ồn
Gió mơn man không cao đàm thuyết lý
Tôi với cây như người tình thủ thỉ
Lá nói: môi xinh, hoa gọi: hương nồng…
Vào rừng xuân tôi bỗng thấy tâm hồn
Trong sáng lại sau những gì u uẩn!
Đ.B.T
Các tin liên quan