Thèm nghe một khúc ru đêm
Chợt thèm một tiếng ru đêm
Cánh cò bay lả ướt mềm sương khuya
Ngang sông lẻ bóng đò đưa
Sóng gầy guộc đẩy giấc mơ cồng kềnh
Rờn xanh đám cỏ chân kênh
Dây thuyền buộc cứ dập dềnh mà đau.
Tự ru cái phận mình sầu
Cái sông mình hẹp, cái cầu mình cong
Tự ru cái đáy lưng ong
Yếm kia buộc cứ thắt lòng mà thương.
Ai đem bỏ muối vào sương
Cho da nhanh sạm, má hường nhanh phai
Ai đem mật rót vào tai
Cho đào lầm lỡ, cho mai khạo khờ.
Đâu đây một tiếng ru hờ
Biển kia bớt mặn, sóng giờ bớt cao
Để ta ngồi vớt ca dao
Lênh đênh, chìm nổi dạt vào lời ru.
P.V.D
Các tin liên quan