Tự khúc đơn côi
Em cô đơn ngay trong chính trái tim Em
Như ngôi nhà không vách
Cửa chẳng cài then
Và gió lùa tứ bề.
Ôi trái tim vẫn đầy đủ đam mê
Cùng những cung bậc ngân vang của cuộc sống
Sao thói đời đen bạc
Hồng nhan chi để nước mắt ngược lòng.
Gặm nhấm thanh xuân
Trong cái lồng son giả vờ Hạnh phúc
Em cô đơn cùng cực
Của vô tâm thiếu hơi ấm ngọt ngào.
Lòng nôn nao
Dạ xôn xao
Hối hả nhịp đập đầy khát khao
Của tình yêu cỗi cằn vẫn chắt chiu như xương rồng trên đá.
Em tìm hương trong gió
Em tìm buồn trong vui
Tìm ngọt ngào trong chính những đắng cay
Tự ru mình bằng tình yêu của trái tim rỉ máu.
S.C
Các tin liên quan