Xuân bốn mùa tươi mãi tự lòng nhau
Em cứ tưởng, rằng xuân là tươi mãi
Nhìn mỗi mùa đào thắm lại tàn phai
Em cứ nghĩ đời ấm như ngọn đuốc
Ai nào hay giông bụi má hồng!
Anh cứ nói rằng em như ánh chớp
Yêu như mơ và cháy sáng bất ngờ
Em lại nghĩ tình yêu là biển rộng
Mênh mông không biết bến, biết bờ!
Em đã sống hết mình yêu vậy đó!
Xuân bốn mùa tươi mãi tự lòng nhau
Mỗi bông hoa cháy lên rồi khuất lấp
Hương còn thơm dù đã bạc mái đầu.
T.L
Các tin liên quan