Gió
Mở tay ra để gió lùa
bao mơn man
trở lại… ra đi… đam mê vỡ vụn
bóng chiều tan không lời trăng trối
tiếng lá khô hóa kiếp mộng thênh thang
Ta lâng lâng, mơ màng… tưởng tượng
Thương gió một đời cứ nắn nót tự họa vào mây.
Giây phút mở tay ngắn ngủi
vụng về hoàng hôn vương rơi
Hững hờ ngắn dài hơi thở
đôi vai dấu hỏi hình hài.
N.H
Các tin liên quan