Mùa cũ
Ngồi đây em
nghe mưa chiều lá rụng
Rét mướt hẹn hò lời cuối
Khoảng này mình như đã yêu
Mùa an nhiên gió
Phố vắng xô bồ
Mưa hát xôn xao
Lặng thinh nhớ
Mùa sang dịu dàng khúc nhạc
Thuở ban đầu.
Phố mưa
Phố hoa
Ta quên mình đang vội.
Tiếng mưa cũng thành bối rối
Lời yêu nép vào bản nhạc cũ
Ta như ông chủ quán cà phê già
Ngơ ngác gió
Thoảng hương sưa
Mưa chiều lơi lả…
mùa cũ lê thê
lối ấy dáng ai về hoa sưa trắng xóa!
N.H
Các tin liên quan