Phố đêm
Khuya!
Phố vắng khép mình sau hàng cây trứng cá
Gió lao xao
Sóng khẽ rì rào
Những cột đèn vàng vọt ưu tư
Trút nỗi buồn lên mặt đường
Thiêm thiếp sau một ngày oằn mình gồng gánh bao người, xe lại qua hối hả
Khuya!
Vẳng tiếng đàn kềm lúc khoan lúc nhặt
Điệu ầu ơ lên bổng xuống trầm
Những đứa trẻ mút tay ngoan hiền trong những ngôi nhà lợp tôn khét nắng
Mơ những con còng, con cáy
Cùng chiếc mo cau tuột xuống hồi chiều
Khanh khách nụ cười gã phu nhí loang loáng giữa màn đêm
Khuya!
Có một kẻ lạc loài về biển
Xoải người trên cát tự họa mình trước sóng
Lô xô
Bềnh bồng chảy
Bềnh bồng trôi không định vị thời gian, không gian
Không định vị hình hài
Biển bao la mà gã thì nhỏ bé
Chẳng thể mang tiếng cười khỏa lấp cả đại dương
Đêm mênh mang
Phố mơ màng
Những ngọn đèn vàng soi mình vào hơi thở mặt đường
Gã khờ soi bóng nước tìm mình và lấy lại
Sự thanh thản sau hai tư giờ mệt nhoài làm người lớn
Phố khuya
Chưa ngủ bao giờ!
V.K.L
Các tin liên quan