Cự môn
Làng Mường Cự Môn quê tôi ở đó,
Mỗi chiều về lóc cóc mõ trâu khua
Nhặt thị rụng sau mỗi lần giông bão
Rủ nhau đi đào bắt lũ chuột đồng.
Tuổi thơ tôi là những mùa đông
Đi bới giun, câu con trê con chuối
Bãi chăn trâu là “chiến trường” rong ruổi
Nhặt phân khô tập nấu bếp Hoàng Cầm.
Tận núi Thờ trưa rủ tắm hang sâu
Chiều ống lươn cắm dưới chân núi Soạn
Tìm trứng trích mòng rúc trong rừng lác
Lạc rừng Lỳ chẳng biết lối mò ra.
Cùng bạn lên đồi rình bắt đa đa
Săn rùa đẻ sau mỗi lần mưa tạnh,
Gánh hành tỏi chặng đường xa thương mẹ
Chợ Dạ, Kim Tân thập thỏm cơ hàn.
Cự Môn ơi! Bao kỷ niệm chứa chan
Miền quê ấy còn điều chưa nói được
Cha dời đi dở dang bao điều ước
Chiếc dây phơi gởi lại cả câu thề.
Nhiều năm sau tôi đi lính ít về
Bến sông Bưởi vẫn bên thương bên nhớ
Cự Môn ơi! nơi đã thành duyên nợ
Con thuyền đời neo đậu tuổi ấu thơ.
Đ.V
Các tin liên quan