Tôi và trái đất
Tôi đang ốm theo cái hắt hơi sổ mũi của vỏ địa cầu
Thuốc nào cho tôi, thuốc nào cho trái đất?
Những viên hóa chất tôi thả vào dạ dày, dạ dày buồn nôn, đau thắt.
Khi đau ốm, tôi chán mình, trái đất ốm, có buồn không?
Tôi không thể yêu ai, thương ai khi chính tôi bị ốm
Trái đất yêu ai, thương ai khi thân thể ngài bị đâm, xuyên, thủng, nhiễm độc... Tôi làm sao biết được...
Nhìn thấy người đánh người chảy máu
Nhìn thấy bao mảnh sắt bung ra những tia lửa xuyên thấu tim người
Nhìn thấy sóng trùm lên hàng vạn cuộc đời
Thấy đất cát vùi lấp bao nhiêu cuộc đời khác trên khắp bề mặt trái đất.
Tôi là con người, nhưng tôi không thể nào khóc và không cười được nữa.
Tôi nhìn thấy đàn chuột đông đúc cùng cú và quạ tràn lên mặt đất với những ánh mắt hằn lên tia lửa.
Tôi thấy đoàn người từ từ đứng lên ngẩng cao nhìn trời gào thét.
Tôi tưởng mình đã chết và hóa thạch vì nước mắt không chảy được nữa và miệng thì cứng lại.
Nhưng, vô tình tôi nhìn ra khu vườn và thấy một bông hồng nở đỏ như màu Tim tôi.
Phút giây này nhờ bông hồng mà tôi biết mình còn sống.
Xin tạ ơn tất cả những ai tôi đã gặp trên đời
Vì đã tặng cho tôi nụ cười hay tặng cả niềm đau giấu kín.
Vì sẽ có một ngày, ai cũng phải tạ ơn địa cầu
Cho ta một chỗ vĩnh hằng an yên trong lòng trái đất
Để lặng thầm nhớ nhớ, quên quên, có rồi ra không, không có gì mà lại có.
Tôi chỉ ước được như bông hồng rã cánh vẫn còn thơm.
V.L.A
Các tin liên quan