Buồn và thương
Kính tặng anh Lê Huy Ngọ
Chầm chậm anh đi, chầm chậm đến mình
Mần một nhánh cây một cành
Tự sum suê tỏa bóng
Về với dòng sông tuổi thơ từng ngụp lặn
Quá nửa đời học lại khúc “huầy dô”.
Mảnh đất nhọc nhằn chứng tích những triều vua
Ơi con mắt đâu tà? Đâu kẻ sĩ?
Cây măng rừng nấu con cua bể
Vẫn nghẹn lòng trước hạt gạo đồng chiêm.
“Ăn cơm bằng đèn” đi cấy lúc trăng lên
Lời hát nghe rung từng sợi tóc
Giờ trước biển, nguồn sông không thể khác
Buồn muốn hắt đi, thương lại vốc đầy tay.
Thả con đường trước nắng gió Hồ Tây...
Vẫn âm vang đâu, đó khúc “dô huầy”!
H.T
Các tin liên quan