Em là quân nhân
Mặc vào quân phục ngày xưa
Nôn nao nỗi nhớ như vừa hôm qua.
Ba lô khoác nặng đường xa
Gấp trang sách lại em ra chiến trường
Rời quê trăm nhớ ngàn thương
Trăng đang tròn bóng gió sương dãi dầu.
Gậy mòn chống dốc rừng sâu
Tóc xanh cứ rụng mái đầu xác xơ
Nhìn về quê thấy xa mờ
Đêm nằm trằn trọc giấc mơ bập bềnh.
Trường Sơn đèo dốc chênh vênh
Em ôm tay lái thác ghềnh vẫn qua
Khi Nam khi Bắc vào ra
Hậu phương tiền tuyến em là con thoi.
Dệt ngày mưa đổ nắng oi
Dệt trong bom đạn sáng ngời chiến công
Nay cùng với lúa xanh đồng
Với thuyền với bến dòng sông hiền hòa.
Ôn về năm tháng đã qua
Tự hào một thuở em là quân nhân.
L.G
Các tin liên quan