Sợi nhớ
Vành trăng cong
đã cong rồi
Thương đêm hao khuyết từ hồi lạc nhau.
Anh không về xé buồng cau
Vườn em úa rụng lá trầu không vôi
Tìm nhau leo mấy ngọn đồi
Măng rừng đắng mãi chưa thôi đến giờ.
Lời xưa muốn xóa không mờ
Em đi giữa hội vẫn bơ vơ mình
Đêm nằm đợi đón bình minh
Ngày dài lại muốn nhốt mình vào đêm.
Gió lay khe khẽ động rèm
Bâng khuâng sợi nhớ buộc em suốt đời.
L.G
Các tin liên quan