Quê núi
Lưa thưa nhà sàn
Neo vào khốn khó
Giàu mây giàu gió
Quẩn quanh phận người
Có cha có mẹ
Cõng thời gian trôi…
Liêu xiêu cuộc người
Dốc cao bóng đổ
Đời như cây cỏ
Rễ người vươn xa
Con như nhánh rễ
Về nơi không nhà…
Muôn nẻo đường qua
Trở về một lối
Cứ đi như suối
Dẫu va dẫu đau
Ra đến biển sâu
Vẫn mình người núi
Vẫn mình người núi!...
N.Q.K
Các tin liên quan