Trải lòng
Mỗi người chỉ một quê hương
mà sao trăm nhớ, ngàn thương hỡi người
quê anh có núi có đồi
có con sông, nước lặng trôi bên làng
có đồng lúa trải mênh mang
mái tranh gầy nép bên hàng cau thưa
vườn trầu xanh nắng đu đưa
chim gù trong lũy tre vừa ôm con
quê anh cũng có hoàng hôn
cũng ai ngơ ngẩn bên cồn... đợi ai
cũng ngày rỗi vụ giêng hai
cướp Bông, Trò Trám, ném Chài... Trống Quân(*)
giọng Xoan, giọng Ghẹo xa gần
chòng chành nghiêng mái... tần ngần trăng rơi...
Quê em có sóng biển khơi
có dừa xoải tóc giữa trời mênh mông
đàn cò cánh mỏi giữa đồng
dô huầy ai giục đầu sông cuối nguồn
lên chùa em vội về luôn
cành sen chưa kịp... ấy còn chăng dây
thắp đèn cho Cuội cùng mây
cho trăng cùng gió mà lây nét cười...
Quê em cũng chỉ quê thôi
đôi lần sao đã bồi hồi, bâng khuâng
khi xa tựa nhớ, tựa mong
lúc gần bối rối tơ lòng... chơi vơi...
Hình như... như đã yêu rồi!
yêu quê bởi tại yêu người…
Phải chăng?
NGUYỄN QUANG THUYÊN
(*) Tên các lễ hội của tỉnh Phú Thọ.
Các tin liên quan