Chân dung nữ dân quân Hàm Rồng - Tôi bắt đầu nghe nhạc
Chân dung nữ dân quân Hàm Rồng
Ở tận Bắc Giang
Cựu chiến binh Hàm Rồng
Điện vào nói
Chồng O dân quân mất
Sao không đến chia buồn.
Chồng trước chết
(một Thượng úy bên Lào)
Cô ấy còn thiếu nữ
Chồng sau chết
(một Đại tá già)
Chân chậm mắt mờ.
Ngày xưa
Từng vác hai hòm đạn
Chạy trên đê Nam Ngạn
Tiếp cho tàu hải quân
Bắn máy bay giặc Mỹ
Nhiều nhà thơ làm thơ
Nhiều nhà báo viết báo
Bây giờ
Cô ấy không con cái
Không con cái dìu
đưa tang chồng.
Tạo hóa thật bất công
Sao không nói cho cô ấy biết
chuyện vợ chồng
chuyện con.
Chắc cô ấy không muốn biết
Cây cầu Hàm Rồng không muốn biết.
Tôi bắt đầu nghe nhạc
Tôi bắt đầu nghe nhạc
Vào năm ba tuổi
Giật mình
Thức giấc
Kèn trống
Đưa tiễn cha tôi
Không sao nhớ được nét mặt của Người.
Lúc tôi nghịch ngợm
Bị chửi
Cái thằng bố mày
Tôi hiểu
Họ nhận ra
Bóng dáng của cha tôi.
Tôi bỏ học
Vào chiến trận
Trở về làng
Ai nói
Thằng
Con nhà... Phó Kén
Họ nhận ra cha tôi
Phảng phất bóng trên người.
Tôi chợt nghe
Tiếng kèn
Đưa đám
Cuộc đời
Chiến tranh
Tôi không về xây mộ cha
Các anh mất
Không ai xây mộ cho.
Tôi lần lữa
Không xây xong phần mộ
Khổ đời cha
Không yên ấm nấm mồ
Nếu ai đó sinh ra thêm hủ tục
Xây mộ
Cũng có trống kèn
Tôi mời họ thổi cha nghe một lần
Như năm ba tuổi ngủ vùi
Giật mình nghe tiếng nhạc
Tiễn cha tôi.
TỪ NGUYÊN TĨNH
Các tin liên quan