Giới thiệu tác giả Trần Thị Điệp
Tác giả: Trần Thị Điệp
Bút danh: Hồ Điệp; Sinh năm: 1973
Quê quán: Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa
Hội viên CLB Thơ Việt Nam huyện Nông Cống
Giáo viên Ngữ văn trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Như Thanh
Giải thưởng sáng tác:
- Giải “Tác phẩm hay” của BTC lớp Bồi dưỡng sáng tác K10 - CLB thơ Việt Nam.
- Giải A Cuộc thi sáng tác thơ của BTC lớp Bồi dưỡng sáng tác K11 - CLB thơ Việt Nam.
Các tác phẩm đã xuất bản:
- Tập thơ Nước mát sông quê, NXB Hội Nhà văn, năm 2022.
- Các tập thơ in chung: Hương đất - Tình người Nông Cống - NXB Hội Nhà văn; Hương đất Việt (Tập 43) - NXB Hội Nhà văn; Nơi ta tìm về (Tập 3, tập 4) - NXB Hội Nhà văn; Tập thơ Miền cảm hứng của Hội thơ Như Thanh - NXB Hội Nhà văn. Đã có nhiều tác phẩm thơ, tản văn, truyện ngắn in trên Thời báo Văn học Nghệ thuật, Báo Thanh Hóa cũng như các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
Quan điểm sáng tác: Với tôi, Thơ là tình. Cái tình đó xuất phát từ cái tôi hướng đến cái ta rộng lớn; là tiếng lòng chung của muôn người, của cuộc đời. Nó vừa giãi bày những rung động sâu kín của tâm hồn mình vừa nói hộ lòng người…
Lồng lộng bóng hình cha
Mặt trời đã về đâu
Còn loang màu nắng cuối
Chuyến xe vừa kịp tới
Bên nghĩa trang người ơi…
Thời gian như ngừng trôi
Dòng tên người trước mặt…
Cõi lòng con se thắt
Giữa bạt ngàn mộ bia…
Giữa bạt ngàn mộ bia
Con gập mình vái lạy
Con tim - trầm hương cháy
Dâng tất thảy ơn người…
Con nghẹn ngào cha ơi
Những tỏ bày khao khát
Vòng tay người ấm áp
Đã bế bồng con xưa…
Bốn mươi mấy năm qua
Con đâu còn thơ bé
Cha vẫn là lính trẻ
Ôm khát vọng non sông
Xin cha hãy an lòng
Máu xương người không uổng
Từ khi người ngã xuống
Đã thành tấm gương soi…
Con gọi mãi cha ơi
Dẫu chưa lần gặp mặt!
Nhìn muôn hoa khoe sắc
Lồng lộng bóng hình cha…
Em chỉ là
Em chỉ là cô giáo Ngữ văn thôi
Dạy Tiếng Việt, nghĩa câu, từ trước nhất
Cho em thơ hiểu thêm về Tổ quốc
Biết hi sinh và dâng hiến cho đời.
Em chỉ là cô giáo Ngữ văn thôi
Như người trồng cây ươm chồi từ đất
Gieo hạt giống để mùa sau thu gặt
Chăm bón, vun trồng mới nặng hạt, sai bông.
Những bài thơ em giảng đến thuộc lòng,
Bao tác phẩm truyện vừa, truyện ngắn,
Tiểu thuyết dài hay một phần tin vắn
Tất cả đều gửi gắm nét nhân văn…
Số phận nàng Kiều trăn trở mãi ngàn năm
Hồn trinh trắng Vũ Nương còn ẩn hiện
Chị Dậu vùng lên màn đêm bủa chiếm
Bi kịch khôn cùng cho số kiếp hồng nhan…
Lão Hạc quay trong đói khổ cơ hàn
Đau đáu tình người chuyện cậu vàng, bả chó
Chí Phèo say tâm can chẳng méo mó
Vạch mặt đòi: Lương thiện trả tao đây!
“Sống chết mặc bay” là không thể dung tha
Quan phụ mẫu sao lơ là việc nước?
Tính mạng người dám coi thường sao được
Đồng bạc nào che lấp cả lương tri?
Một “Bến quê” thôi đâu có lạ gì
Mà Nhĩ phải đi nửa vòng trái đất
Đến tàn hơi mới ngộ ra sự thật:
Chỉ có quê hương là đẹp nhất trên đời.
Em chỉ là cô giáo Ngữ văn thôi…
Đông già
Đông đang cuối độ... Đông già
Trời đông khoác chiếc áo pha mây mờ.
Nửa như thực, nửa như mơ
Chưa tan giá sớm đã mờ sương đêm.
Mong manh sợi nắng ngoài hiên
Hanh hanh, buôn buốt... nỗi niềm lạnh trơ.
Nửa vầng trăng khuyết ngẩn ngơ
Cô đơn lạc cả vào thơ thế này!
Đông già gầy guộc thân cây
Đã nghe tưng tức đầu này chồi non.
Chắt chiu từ những mỏi mòn
Để cho Xuân đến thoa son Đất Trời!
02-01-2021
Hồ Điệp
Các tin liên quan