NHÀ BÁO, NGHỄ SỸ NHIẾP ẢNH TRẦN ĐÀM
Sinh năm: 1940
Quê quán: huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng
Huân chương Kháng chiến hạng Nhì
Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam
Huy chương Vì sự nghiệp VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, tước hiệu Nghệ sỹ Cống hiến xuất sắc
Hội viên Hội VHNT Thanh Hóa
Đã xuất bản 14 tập sách ảnh, trong có có 4 tập được giải thưởng xuất sắc của các Hội Trung ương.
Đã xuất bản 2 tập thơ: Dâng mẹ; Xuân lòng
Xứ Thanh xin giới thiệu một số bài thơ ông sáng tác gần đây
Xuân lòng
Chiều hồng rủ bạn đến xuân Lâu
Quán nhỏ vườn xanh biếc một màu
Mái lá mưa buông từng hạt trắng
Cung đàn mây tản những thanh sâu
Cà phê giọt đắng rơi trong mắt
Mi ứa dòng cay đọng ngọc châu
Như gặp người xưa hồn thổn thức
Nao nao gợi nhớ mối duyên đầu.
2-2-2013
T.Đ
Nói với mình
Chẳng còn trai tráng lực điền
Chẳng còn rủng rỉnh tiền tiền như xưa
Chẳng còn gọi gió, thét mưa
Chẳng còn quyền lực ai đưa đón mình.
Ta còn nhiều nghĩa, nhiều tình
Anh em bè bạn hết mình cho nhau
Phận người có những khổ đau
Ta đem chia sớt những câu mặn nồng.
Cây bút đỏ, trái tim hồng
áng thơ văn chảy, cho lòng thảnh thơi
Tác phẩm ảnh để lại đời
Muôn sau ai nhớ, ai người hiểu ta.
Một đời sóng gió can qua
Tự mình bươn trải, tự ta trưởng thành
Cây đời mãi vẫn còn xanh
Vẫn nhiều mời gợi, vẫn thanh tịnh đời.
Vẫn cùng bạn tốt rong chơi
Vẫn ham cống nạp cho đời gấm hoa
Tự mình nói với mình ta
Một đời bình dị, cho ta một đời.
T.Đ
Hoa gạo và em
Ta lại về với hoa gạo tháng ba
Tiết thanh minh giục ta tìm nỗi nhớ
Đánh rơi nhiều có nhớ được bao nhiêu
Chỉ có em và hoa gạo là nhiều.
Ta cài lên mái tóc em yêu
Vòng xuyến đỏ hoa tươi mùi đồng nội
Em nép mình vào ngực ta nóng hổi
Bàn tay thừa mắt lim dim muốn nói.
Cái ngày ấy mưa phùn giăng trắng lối
Lúa xanh ngắt để bước chân không mỏi
Sóng đôi cùng sóng lúa biếc mênh mông
Tay trong tay nắm chặt đến không cùng.
Ta lớn lên cùng mỗi mùa hoa gạo
Thắp đuốc đỏ đồng hoa tiễn ta đi
Đến hôm nay về lại nhớ những gì
Phảng phất mùi tóc em và hoa gạo đỏ.
Tiết thanh minh, 3-3-2017 âm lịch
T.Đ
Lời yêu ngày ấy... bây giờ
Ngày ấy
Mày coi tao như mảnh trăng non
Như búp măng mới nhú trong vườn
Như nước suối ngọt khi mày khát
Như cây cầu tre nối hai bờ thác.
Ngày ấy
Ông tao coi mày như con trâu chưa mọc sừng
Mẹ tao nói mày ngoan như con cún vàng
Cha tao coi mày như cây bương thẳng đứng
Tao coi mày như ngọn lửa bếp nhà sàn.
Ngày ấy
Mày nắm tay tao mày run
Cài cúc cho tao mặt mày đỏ lự
Mày hát như con chim mắc cọoc
Mày nói dân bản nghe hết lời.
Ngày ấy
Tao không vượt được ngọn núi cao
Không bỏ được cầu thang gỗ nhỏ
Không rời xa máng nước róc rách
Không quên được mùa nương nếp
Nên tao mất mày.
Bây giờ
Mày gần tám mươi xuân
Mày là nhà báo hết việc
Nhà thơ quên mất gieo vần
Chụp ảnh tay run phần phật
Nhìn ảnh của mày bụng tao sôi lật
Đọc thơ của mày ngực tao rung trống
Nhìn lũ bạn thương mày đầu tao vui sướng
Tao không phải của mày
Nhưng mãi mày là của tao
Tiếng hát vẫn vang trong lồng ngực,
Nụ cười vẫn rúc rích trong tim.
Dáng đứng vẫn đọng trong mắt,
Hết cả đời mày là của tao,
Ở nguyên trong ngực tao.
15-10-2016
T.Đ
Tiếng đêm
Đáy nước trăng in khảm sắc vàng
Hồ thu phẳng lặng nước mênh mang
Thuyền câu mấy chiếc vung cần tới
Mặc khách bao người lướt mủng sang (*)
Rượu hát tròng trành trong quán nhỏ
Nàng cười chúng chiếng chốn lầu quan (**)
Dầu vơi, nến hết trăng mờ nhạt
áo xống liêu xiêu cuộc rượu tàn
T.Đ
(*) Mủng còn gọi là thuyền thúng
(**) Lầu quan là phường víp dành cho người nhà Tiền
Hạnh phúc nhỏ nhoi
Nhớ buổi chiều con đò sang bên ấy
Nước lũ dâng ngập chớm đến ngọn cây
Anh lặng nhìn bóng hồng nhỏ nghiêng lay
Nỗi ám ảnh cảnh đò đầy nước xiết.
Hai mươi năm không ngờ mình gặp lại
Suối cạn rồi cây cầu nhỏ trơ vơ
Hai triền bờ đâu còn tím hoa mua
Gốc gạo mục ai trốn tìm chi nữa?
Hai mươi năm, thế mà còn gặp lại
Rưng rưng nhìn cặp mắt biếc năm xưa
Bao hoài niệm cứ như vừa ập đến
Đốm lửa vàng rọi sáng góc con tim.
Hai mươi năm không ai tìm gặp lại
Mà bây giờ tay được nắm chặt tay
Cái duyên số bị đọa đày đau đớn
Vẫn còn nhiều những hương sắc nồng say.
Hai mươi năm, hai mươi mùa nếp chín
Những thung vàng làm lưng mẹ cong cong
Dồn nén mãi cho cánh đồng thắm biếc
Để gặt về hạnh phúc nhỏ nhoi thôi.
Thiên Phủ-Mường Lát, 10-1999
T.Đ